Chap 1: Hồi sinh!
Đau đớn vì viên đạn bắn xuyên lồng ngực nhưng giờ đây cô chẳng thể làm được gì. Xung quanh cô bây giờ toàn màu đen bao phủ. Cứ ngỡ mình phải chết từ lâu rồi nhưng không ngờ cái chết đến chậm chạp đến thế. Cô biết mình vẫn còn sống bởi cô chưa rời bỏ ý thức và vẫn còn lắng nghe được tạp âm bên ngoài, nhưng giờ đây những thứ đó chẳng là gì so với cơn đau mà cô đang chịu đựng đây. Bỗng! Sâu trong tiềm thức cô vang lên một tiếng vụt. Ánh sáng chói loà như muốn xé toạc màn đêm để lao đến bên cô. Cô mặc cho những ánh sáng đó len lỏi tới gần vì giờ cô chẳng thể làm được gì.
Rồi bỗng nhiên hiện trước mắt cô, hình ảnh người con trai coa dáng người thanh mảnh, khuôn mặt khá bảnh điểm chút nghịch ngợm.
Cô làm sao quên được, hình dáng ấy, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, là hắn, là kẻ đã khiến cô đau khổ, khiến cô phải rơi nước mắt, khiến cô ra nông nỗi này nhưng cô vẫn k hề giận hắn, tại sao? Tại sao chứ? Bởi vì...
"Shi...ni...chi"
Giọng cô yếu ớt, rất nhỏ, rất nhỏ, hầu như k nghe thấy hoặc, cô k hề nói mà chỉ vang lên đâu đó trong tiềm thức cô. Hình ảnh chàng trai lại tan biến dần như cách nó xuất hiện. Cô cố với theo nhưng...k tới được...cô hầu như k cử động nổi ngón tay...nhưng cơn đau không còn?!
Một giọng nói nữa vang lên, k phải giọng cô, nhưng cô biết giọng nói đó...
"Haibarahaibarahaibara"
Mãi một lúc sau cô mới nhận ra đó là cái tên mình. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt nặng trĩu như đã nhắm lại từ rất lâu...
Tiếng máy lạnh rì rì êm tai cùng hơi lạnh phả đều ra khắp cơ thể cô, hơi nóng ấm áp từ chiếc chăn trên người cô và cả...từ một thứ gì đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô.
Đập vào mắt cô là hình ảnh của người cô yêu, là chàng trai đó, là hắn, là Shinichi!
-shini...
Cô cố gượng dậy.
-Không, cậu còn chưa khoẻ hẳn, cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi.
Giờ cô mới nhận ra cô đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng rộng sáu chiếc, đây là phòng cô.
-Sao tớ lại...
-Cậu bị ngất xỉu khi đang làm bữa sáng. Bác sĩ nói cậu chỉ bị cảm và mệt do kiệt sức thôi, ai bảo tối qua cậu làm việc quá sức làm gì, nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi. - Cậu cắt ngang.
Giờ cô mới sực nhớ đúng là sáng nay mình có làm bữa sáng rồi ngã lăn ra sàn, sau đó chẳng nhớ gì nữa.
Nhưng trước đó, trước đó nữa, điều gì đó đã từng xảy xa...
Một điều đáng sợ loé lên trong đầu cô.
- Súng...chết...đau...ánh sáng...
Cô lảm nhảm những điều kì cục như người mất hồn khiến anh thấy lo.
- Cậu k sao chứ, hay do mệt quá nên sinh ảo giác, cậu làm tớ sợ đấy.
Cô đã hầu như nhớ ra được mọi chuyện. Cô đã lao vào ngay khoảnh khắc ấy để đỡ viên đạn chết chóc dùm anh, viên đạn ghim sâu và ngực khiến cô đau đơn nhưng chẳng thể cứu vãn được điều gì, anh vẫn bị Gin bắn và ngã xuống ngay trước mắt cô, và cuối cùng mọi thứ biến mất. Cô không biết sau đó Gin và đồng bọn có bị bắt hay k, chỉ biết âu khi chết đáng lẽ phải mất hết ý thức thì giờ cô lại nằm đây.
Cô k tin đc chàng trai đã ngã xuống ấy lại đang đứng trước mặt cô. Cô muốn ôm lấy cổ anh và oà khóc như đứa trẻ con, muốn kể hết anh nghe mọi điều mình đã chứng kiến, muốn được anh an ủi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng lòng tự tôn của một thiếu nữ lạnh lùng, mang trong mình sự kiêu ngạo của một nữ hoàng, cô k cho phép mình yếu đuối, nhất là trước mặt anh.
Cô cũng không muốn kể hết cho anh nghe vì cô k chắc đó là sự thật. Có khi anh sẽ cười nhạo cô và cho rằng cô quá trẻ con.
- Ơ kìa, sao mặt cậu lại đỏ cả lên thế? Bộ mình nói gì sai sao, haiba...
- Không gì hết! Cậu cứ kệ tôi!
Anh k sao hiểu nổi, chỉ đành ậm ừ cho qua và nhếch mép cười khổ.^^!
**********************************
Chap 2 "Anh có là gì với tôi đâu" sẽ nhanh chóng ra mắt sớm nhất co thể.
Thanks for reading^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro