Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện cũ vốn dĩ phải lãng quên

Vỗn dĩ không nên nhớ lại, sẽ bớt đau thương. Chúng ta vốn dĩ chẳng thể làm gì được khi một sự việc tác động quá lớn đến tinh thần của chúng ta, ngoài việc tự nhắc mình rằng những day dứt, tổn thương vẫn mãi âm ỉ cháy trong lòng chúng ta qua bao năm tháng, rồi chúng hóa thành một vết sẹo. Vết sẹo đó chúng ta cất trong bóng tối, tuyệt đối không ai có thể đụng vào. Đối với Châu An, mất đi tình yêu tuổi trẻ, đánh mất đi năm tháng thăng trầm tuổi trẻ, yêu nhau bằng tất cả sự hy sinh, chân thành là nỗi đau lớn nhất từ khi cô vừa trưởng thành.

Cô chẳng thể nào quên được. Hình ảnh một chàng trai có đôi mắt nâu, nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng như một cú đòn nặng nề đánh vào tâm tình của cô - năm ấy cô 17.

***

- Alo, tớ nghe đây.

- Hiểu Lam, cậu đi chưa?

- Tớ đang lên xe buýt, tầm 15p nữa tớ tới.

Châu An vội vã lên xe buýt để chạy tới chỗ Hiểu Lam. Hôm nay, cô với Hiểu Lam có hẹn cùng đi đăng ký lớp học mỹ thuật, lớp Hiểu Lam được vắng tiết chiều nay, nên cô ấy đến chỗ hẹn trước, còn Châu An vừa tan học, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, vội vàng bắt xe buýt.

Châu An rất ít khi đi xe buýt vào tầm cao điểm, mùi khó xe, sự chật chội nóng nực, thực sự làm cô thấy rất mệt mỏi.

Xe buýt đông, hết chỗ. Nên cô đành phải đứng. Chiếc xe cứ đi một tí rồi phải dừng trạm mới, Châu An nóng nực toát rất nhiều mồ hôi. Xe lại thêm người, sự chen chúc ngày một tăng. Châu An chỉ nhớ hôm đó trời rất nắng, cô như chết ngộp trên chuyến xe buýt đông đúc này. Rồi một giọng nói khá nhẹ nhàng sau lưng cô.

- Em ơi, em bị rớt thẻ học sinh kìa.

Không rõ là gọi ai, theo bản năng cô cũng cúi xuống xem mình có rơi không? Hóa ra là thẻ cô rơi thật, cô cúi xuống nhặt rồi quay người lại tính cảm ơn người đã nhắc cô.

Châu An vẫn còn nhớ mãi nụ cười của cậu trai trẻ trên xe khi ấy, nụ cười cùng nét vẻ điển trai, dưới cái nóng nực của thành phố, Châu An cũng chẳng còn thấy oi bức nữa. Năm 17 tuổi, thấy cái gì đẹp đẽ một tí, liền có cảm tình tốt liền.

- Cảm ơn .

Cô quay đi, anh ta vẫn đứng yên phía sau cô. Người anh ta tỏa ra mùi hương nhạt của nước xả vải, anh ta cao khều nhưng hơi ốm. Vừa xuống xe gặp Hiểu Lam, cô liền khoe hôm nay trên xe buýt cô gặp một mỹ nam. Vừa nhắc tới, Châu An cười ngọt ngào và tấm tắc: Anh ta thật đẹp trai.

Tuổi mộng mơ đẹp đẽ mà, nhìn cái gì đẹp chẳng đem lòng thích nó. Vài ngày sau đó, Châu An nhận ra anh là người quen của thầy dạy mỹ thuật, lớp Châu An đang theo học. Anh ta rất hay thường xuyên đến lớp nói chuyện với thầy, có nhờ thầy chỉnh sửa một vài bản vẽ. Lúc nào cô cũng đi thật sớm, để được gặp anh ở lớp, đôi khi còn ngồi chung một chuyến xe buýt. Chỉ vì Châu An cực kì thích nhìn anh ta cười, chẳng hiểu sao cứ ngày nào cũng lén lút như vậy, đôi khi trở thành một thói quen.

- Anh tên Vĩnh Khánh. Dạo gần đây anhtham gia một cuộc thi nên nhờ thầy chỉnh sửa giúp, anh thấy những bản vẽ của em rồi, em vẽ đẹp lắm.

Châu An cười thật tươi và bảo cảm ơn. Vĩnh Khánh hay bảo rằng: Châu An, em qua đây, anh cho em xem cái này. Những lần anh nói giọng điệu như thế, ngọt đến vô cùng, có lẽ vì chất giọng tự nhiên, và thêm rằng bản thân Châu An vốn dĩ có cảm tình với anh, anh có ngoại hình bắt mắt, có chung nắng khiếu mỹ thuật với cô, anh có giọng điệu nhẹ nhàng và nói chuyện dễ nghe. Chừng đó ưu điểm, cũng đủ Châu An từng nghĩ anh là một chàng trai tuyệt vời nhất mà cô từng gặp. Năm đó, cũng vì ngoại hình của anh, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt nâu của anh, mới làm Châu An cuồng đến mê daị. Cách anh cầm cọ, cách anh lắng nghe thầy sửa bài, cách anh chỉ những cô cậu học trò khác khi họ đã vẽ sai tỉ kể rồi. Những điều nhỏ nhặt đó, đều được Châu An để ý thật kỹ càng.

Châu An từng mạo muội xin số điện thoại của anh, anh cũng mỉm cười và ghi ngay tay cô một dãy số. Chờ anh đi khuất, cô vội vàng lưu lại. Nhìn những con số chính tay anh ghi cho cô, Châu An chợt mỉm cười.

Hai người thỉnh thoảng có liên lạc, Châu An tìm cớ muốn hỏi anh một vài vấn đề. Châu An lúc nào cũng thích quấn lấy anh, Hiểu Dương bảo rằng cô thích anh rồi. Có lẽ là vậy!

Sau này khi mọi người đều hỏi cô yêu Vĩnh Khánh vì điều gì? Châu An ngẫm một hồi lâu và thật thà trả lời lại rằng: Có lẽ bởi vì anh ấy đẹp trai!

Châu An với Vĩnh Khánh đích thị là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đập vào mắt cô là ngoại hình kèm theo nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của anh, từ đó mang theo trong lòng. Vĩnh Khánh từng hỏi cô: Em vì điều gì mà thích anh? Cô lặng lẽ cười, khẽ chạm tay vào má anh và bảo: Bởi vì em háo sắc. Cũng đúng, Châu An vì mộng mị vì nhan sắc của Vĩnh Khánh, từ lần đầu nhìn anh cười ở bến xe, lòng cô rạo rực, cũng vì nụ cười năm đó, cô mang theo vết thương lòng chẳng bao giờ lành!

Hai người dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô thích nhất mỗi lần gặp anh ở ngoài, Vĩnh Khánh đều chống cằm nhìn cô, giọng lại nhẹ nhàng và bảo anh chào em. Mỗi lần anh như thế, cô lại càng thích anh hơn, nhan sắc của Vĩnh Khánh là một tuyệt vời, thêm giọng nói nữa thực sự anh là một báu vật hiếm rồi.

Có lần anh hỏi, cô thích nhất hoa gì? Châu An cười tinh nghịch và bảo.

- Em thích hoa Vĩnh Khánh.

Anh cười.

- Chẳnghoa nào tên vậy cả.

- Đối với em, anh hoa.

Năm 17 tuổi, ngô nghê chẳng còn gì. Thích người ta mà một phần ngại ngùng sợ người ta biết, một phần sợ người ta không hiểu tâm chân tình của mình, tuổi niên thiếu, khó hiểu là như vậy đấy. Riêng anh thì khác, anh đã 21, anh đã có dáng vẻ của người trưởng thành hơn cô, anh ở cạnh cô hay nói hay cười, nhưng với người khác anh thực kiệm lời. Có một ngày, Châu An được đám bạn của mình cổ vũ là hãy tỏ tình với anh bạn yêu từ lần đầu trên xe buýt đi. Tối hôm đó, sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ cộng thêm sự cổ vũ của đám bạn, cô đã nói thực lòng với anh.

- Anh cứ nghĩ bao lâu qua giỡn. em đã bảo em nói thật, em thích anh thật.

Anh im lặng hồi lâu rồi bảo:

- Tình yêu với anh bây giờ một đó khó nói lắm, anh cảm thấy duyên của anh chưa tới. Anh chưa muốn yêu. Với lại, mẫu người của anh lại khác. Thông minh như em, sau này sẽ thích một người khác tốt hơn anh.

- Em sẽ thay đổi trở thành người mẫu người của anh thích.

- Thế thì anh sẽ suy nghĩ lại

Đêm đó, Châu An rõ buồn, biết ngay anh sẽ từ chối. Châu An rõ biết, chỉ có mình cô thích anh, chứ anh không có thích cô. Sau đó thì sao, Châu An vẫn mãi đeo đuổi anh, miễn là vì anh, Châu An chẳng tiếc nuối gì cả. Nhớ món quà lần đầu tiên cô tặng cho anh là một chai nước hoa, anh không sử dụng, anh để ở một đâu đó rất kỹ hoặc là anh không còn giữ nó nữa. Cô cũng chẳng buồn lòng. Rồi vì anh, cô cũng để tóc dài, bởi vì anh thích một cô gái có mái tóc dài. Cũng vì anh, cô giảm đi 5kg chỉ để thon gọn hơn. Cũng vì anh, cô tập tính ăn nhỏ nói khẽ bởi vì anh thích cô gái có tính điềm đạm một tí. Năm Châu An 18 tuổi, theo đuổi anh tận 1 năm. Rồi năm đó, anh chấp nhận quen cô. Cô cảm thấy sự thay đổi vì anh thực sự là đáng. Cô biết anh không yêu thêm ai là do anh chưa nguôi ngoai được mối tình cũ, 1 năm sau, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ, anh hỏi: Em còn ý định thích anh không?

Châu An vỗ ngực, trả lời thật to: Em không thích anh thì tại sao lại thay đổi anh.

Vĩnh Khánh im lặng một lúc. Rồi khẽ bảo: Một năm trước anh đã bảo sẽ suy nghĩ lại, anh suy nghĩ xong rồi. Anh thích em.

Châu An nhìn anh, bỗng nhiên khóe mắt có bọng nước, một năm trời bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cuối cùng anh cũng 1 lần rung động vì cô. Dáng vẻ anh nói ba từ anh thích em, Châu An chẳng bao giờ quên được. Đẹp trai đến động lòng. Vĩnh Khánh lạnh lùng và khó gần lắm, anh còn lạnh lùng hơn những tháng ngày cô và anh nói chuyện với nhau ở lớp mỹ thuật. Cả ngày, Châu An lúc nào cũng là người nhắn tin trước, anh cũng trả lời và hỏi han vài câu, rồi anh lại bận. Châu An cũng thôi không nói gì, cô năm nay 18, cũng chẳng có gì làm ngoài việc lên giảng đường tối về lại phòng trọ. Còn anh năm nay mới tốt nghiệp, đang trong những tháng ngày thử việc đầu tiên.

Lâu lâu hai người mới đi chung với nhau được một lần. Châu An thích chui vào lòng anh khi anh đang làm việc, anh rất cao to, có thể ôm trọn cô vào lòng, cô nhìn anh, đôi mắt anh to và long lanh hơn cả bọn con gái, khóe môi này có nụ cười làm biết bao người đổ vì nó, trong đó có Châu An.

- Mặt anh dính à?

- Không .

- Dạo này em học hành ổn chứ?

Anh vẫn miệt mài với những bản vẽ công trình của anh, lâu lâu hỏi han cô vài câu rồi cũng quên trả lời.

Châu An vẫn mãi nằm im trong lòng của anh cho tới khi ngủ thiếp đi, ngày cuối tuần của cô và anh trôi qua trong những tháng ngày anh bận bịu mãi với công việc. Có ngày anh cũng không nhắn tin, gọi điện cho Châu An chỉ vì mãi làm việc đến kiệt cả sức, Vĩnh Khánh năm nay 22, mới ra trường, nhiệt huyết vì công việc, do anh cứ mãi bận nên Châu An cũng chẳng thường xuyên quấy rầy anh nữa. Ban ngày lên trường, buổi tôi về nằm coi phim, lâu lâu rỗi thì cùng Hiểu Lam đi này nọ. Có một lần, Vĩnh Khánh điện thoại cho cô sau 4 ngày biệt tăm. Giọng anh rầu rĩ và có vẻ bị cảm, anh nói anh rất buồn. Châu An liền đi sang chỗ anh, thực nhanh, nhìn anh tiều tuỵ vì quá sức, cô xót xa. Đến ôm chặt anh vào lòng.

- Anh không cần cố sức. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dự án này thất bại sẽ còn dự án khác. Anh đừng lo.

Vĩnh Khánh ôm chặt cô, không nói gì cả. Anh cần một người ôm chặt anh thế này, anh thực sự rất buồn.

- Anh quên rằng anh còn em bên cạnh sao? Khi anh hết năng lượng, em sẽ cho anh một ít, người em rất nhiều năng lượng, cả ngày em rỗi lắm chẳng làm cả.

Châu An vỗ về anh. Vĩnh Khánh nhìn cô, chẳng hiểu sao lòng cảm thấy xót, Vĩnh Khánh lén rơi nước mắt, khoảng thời gian từ khi quen nhau đến giờ, là anh có lỗi với cô. Lúc cô nói thích anh, là lúc anh vừa chia tay mối tình đầu, tháng ngày dài sau đó là những chuỗi cô đơn của anh, nhưng đã có Châu An bên cạnh, Châu An vui vẻ và hoạt bát, năng động và dễ gần. Cô vì anh mà chấp nhận thay đổi, một phần nét Châu An khi cười rất giống với người yêu cũ của anh. Rồi anh quen cô, thời gian đầu khi ở cạnh cô, chẳng hiểu sao anh lại nhớ về hình ảnh mối tình đầu, anh sợ anh sẽ yếu đuối bởi mối tình thật sự sâu đậm đấy, anh lạnh nhạt với Châu An hơn. Anh tỏ tình Châu An vào một đêm hơi say vì rượu, nhưng cô ấy không nhận ra và còn chấp nhận anh bằng nét mặt hạnh phúc. Anh sợ cô biết anh quen cô chỉ vì nét cô cười thực giống với người yêu cũ của anh, cô sẽ bị tổn thương. Anh không muốn thấy ai bị tổn thương vì anh thêm một lần nữa.

Có lẽ Châu An không nhận ra là anh đang lạnh lùng với mình, cô cứ nghĩ là anh bận. Ấy thế cô vẫn ở cạnh anh, trong tuần cô ấy muốn gặp anh, anh đều bảo anh ở công ty tối muộn mới về, cô lại thôi bảo là cuối tuần gặp. Cuối tuần cô đến phòng của anh chơi, thấy anh bận cô chỉ lặng lẽ đến ngồi cạnh rồi nghịch điện thọai, lâu lâu đọc sách hay ngủ thiếp đi trên ghế. Châu An vẫn lặng lẽ vì anh, có lần anh đi làm về khuya, bụng đói meo. Về thấy cô xách đồ ăn đứng chờ truớc cửa mặc dù đã khuya rồi, cô bảo cô đi ăn nên nhân tiện mua cho anh thôi. Hay là những lần anh phải tăng ca, cô đều mua đồ ăn gửi bảo vệ mang lên công ty hộ anh. Quần áo của anh cuối tuần chưa có thời gian giặt, cô vẫn làm giúp anh, có lẽ anh không biết Châu An thương anh đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro