Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

Đã lâu ngày cứ trốn mãi trong gác phòng nhỏ, hôm nay Châu An mới mạnh mẽ ra ngoài.

Cô hẹn cô bạn thân Hiểu Lam đi cafe, Hiểu Lam cũng khá ngạc nhiên. Châu An mới hôm qua còn là người buồn bã, cứ mãi chìm vào những bài hát buồn trên radio và những bức vẽ tay. Châu An hôm nay như là một người khác, rạng rỡ như Châu An năm 17 tuổi. Đúng, hình ảnh như vậy mới đúng là con người của cô ấy.

- Tớ mới nộp bản CV cho công ty R'I. Đợi ngày phỏng vấn thôi.

Châu An thở dài, đặt cốc cafe latte thơm ngát lên bàn. Tiếp tục rầu rĩ.

- Tham vọng tớ hơi cao khi quyết định làm cho R'I. Nhưng công ty đấy dạo này phát triển bùng nổ, còn đang tuyển dụng bên mảng tổ chức sự kiện. Nên tớ cần phải cố gắng thôi.

Từ khi bước vào tới giờ, Hiểu Lam vẫn dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên dành cho Châu An. Cô lườm Hiểu Lam, lại rầu rỉ nói tiếp.

- Dạo gần đây tớ chẳng còn mơ thấy Vĩnh Khánh. Trốn trong nhà 3 tháng, cũng đã làm tớ chẳng còn nhớ tới anh ta phần nào rồi. Tớ nhận ra, tớ buồn nhiêu đó đủ rồi. Tớ cần phải giải thoát cho bản thân để có một cuộc sống tốt hơn.

- Châu An, chúc mừng cậu đã quay trở về hình ảnh rạng rỡ như thường ngày. Tương lai tươi đẹp đang đợi cậu mà.

Hiểu Lam là người rõ hơn ai hết. Châu An vừa trải qua một nỗi buồn mà như vết thương lòng khó giải bày. Vĩnh Khánh là người mà Châu An yêu nhất, anh hơn cô 4 tuổi, cô gặp anh năm cô 18 tuổi, Châu An từng vì Vĩnh Khánh từ chối cơ hội đi du học, Châu An từng vì anh từ chối biết bao chàng trai tốt hơn anh chỉ để bên cạnh anh. Chính Hiểu Lam cũng biết, sự vô tâm và lạnh lùng của Vĩnh Khánh đã bao lần làm Châu An phải khóc. Cô vẫn còn nhớ có một lần hai người cãi nhau, Châu An phải chạy theo ôm chặt xin lỗi Vĩnh Khánh. Châu An thực sự, thực sự yêu anh rất nhiều. Sau khoảng thời gian hai người chia tay, Châu An từng nhốt mình trong nhà 3 tháng. Cô nghỉ luôn công việc mình đang làm. Hằng ngày cứ ngồi góc xó đấy nghe những bài hát buồn, vẽ vời. Châu An từng chìm trong khoảng không gian buồn phiền, đôi mắt lúc nào cũng như người vô hồn. Đã có lần Hiểu Lam ôm cô bạn thân của mình mà khóc. Châu An nói: Điều tớ sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Vĩnh Khánh rốt cuộc cũng đã rời xa tớ.

Khi người con gái yêu bạn nhất? Là khi cô ấy chấp nhận bỏ sự cứng đầu, gai góc của cô ấy chỉ sợ mất bạn. Là khi cô ấy bỏ qua sự kiêu kỳ của 1 đứa con gái chỉ để yêu bạn. Cô ấy không cần gì chỉ cần bạn yêu thương cho ấy là đủ. Châu An đã từng làm như thế với Vĩnh Khánh. Đã từng hy sinh những năm tháng đẹp đẽ để yêu hết mình. Rồi bây giờ câu chuyện đẹp cũng đã đến hồi kết. Để lại trong đối phương biết bao vết thương lòng.

- Thôi, đừng mãi nghĩ chuyện buồn. Hôm nay tớ cậu đi mua đồ. Tớ cần một bộ đồ thích hợp cho buổi phỏng vấn sáng hôm kia.

Châu An kéo 2 người lại thế giới hiện tại, sau khung cảnh cô và Hiểu Lam đang trầm mặc về quá khứ. Không cho phép bản thân cứ mãi sống trong hồi ức.

Hiểu Lam cũng thôi nói gì. Hai người rời khỏi quán coffee đi đến một trung tâm thương mại.

Đã lâu rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhỏm, thoải mái như vậy. Châu An càng vui vẻ hơn khi vừa vào cửa hàng đầu tiên đã nhắm trúng bộ vest màu pastel, chẳng may khi cô vừa cầm tới thì cùng lúc có một cô gái cũng muốn lấy nó, nhưng Châu An nhanh tay hơn cô đã cầm lấy nó trước.

Cô gái kia có vẻ bất mãn, liền khó chịu ra mặt.

- tôi ngắm truớc? Tại sao lại giành?

Châu An cười miệt thị. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp với bộ đồ đỏ chói, mái tóc uốn sành điệu này có vẻ rất sang trọng nếu không mở miệng ra nói những lời phi lý như thế.

- ăn nói cho dễ nghe một . Chẳng ai giành của cả.

Hiểu Lam vội chạy tới, thấy Châu An cùng cô gái kia có vẻ đang có chuyện hiểu lầm.

- Châu An, đừng gây sự.

Hiểu Lam xưa giờ luôn thấy một Châu An nóng tình và bốc đồng, nhưng dạo vài năm gần đây Châu An chẳng còn tính đó nữa. Cô hay phớt lờ thật nhanh những chỗ ồn ào đám đông, nếu ra ngoài có người sinh chuyện cô cũng bỏ đi một cách thật nhanh để bớt thị phi. Nhưng hôm nay, cô lại đứng đây tranh giành một bộ đồ vest với một cô gái khác. Thậm chí, lời lẽ và ánh mắt còn dữ hơn lúc rất nhiều lần. Vốn biết Châu An là người nóng tính, nên Hiểu Lam phải vội khuyên ngăn.

- Đừng gây sự nữa. Gói hết toàn bộ những bộ vest mới ra trong bộ sưu tập mới hộ tôi.

Bỗng nhiên xuất hiện một anh chàng cao to, mang đồ vest khá lịch lãm. Giọng nói khá trầm xuất hiện bên cạnh cô nàng kiêu kỳ kia. Bỗng nhiên cô ta như chú mèo nhỏ, bỗng nhiên dịu dàng trong tay anh ta.

- Sáng nay em đi mua sắm không còn ngày. Thôi chúng ta đi, đừng để bọn họ làm tốn thời gian của chúng ta.

Đúng là phụ nữ khi ở trong vòng tay đàn ông, bỗng nhiên nhỏ nhẹ và yêu kiều hẵn ra. Châu An lườm anh chàng kia, đúng là trời sinh ra là một cặp. Hai người yêu nhau vừa, đừng để cuộc đời người khác phải khổ.

- Vừa ra đường gặp ngay hồn .

Cô than vãn. Số đúng là xúi xẻo quá mà.

***

Ngày hôm sau, Châu An dắt chú chó tên là Kai của cô đi dạo. Kai là một chú chó trắng, người khá to và năng động. Kai là do Vĩnh Khánh tặng Châu An vào sinh nhật cô năm 20 tuổi. Từ lúc chia tay, cô tính đem Kai cho một người bạn vì đơn giản không muốn thấy nó nữa, nhưng nuôi tận 4 năm, cũng không đành. Nên cô giữ Kai lại.

Cô để Kai ngoài cửa hàng tiện lợi, chạy vào mua một ít đồ ăn cho chó. Dây cột không chặt, chú chó Kai bị tụt dây, lúc Châu An ra đã không thấy nó đâu, vội vàng chạy đi tìm.

Đi đường một quãng thấy Kai bên đường, cô vội vàng chạy qua thì thấy bên cạnh Kai là một người đàn ông cao to, quần áo sạch sẽ.

- Kai.

Nghe tiếng chủ, chú chó vội chạy tới. Châu An thấy người đàn ông đấy có vẻ làm đổ ly cafe lên người, đang vội vàng dùng khăn tay để lau vết cafe.

- Này, chủ của con chó chết tiệt ấy à?

Người đàn ông kia bỗng nhiên nổi giận, đi tới cạnh cô nổi trận lôi đình. Anh ta cao to, mang vest xám, tay xách rất nhiều tài liệu, khuôn mặt có vẻ điển trai.

- Nuôi chó sao không giữ cẩn thận hả?

Châu An liền nhận ra gã này là người đàn ông hôm kia trong trung tâm thương mại đi cùng với cô nàng kiếm chuyện kia. Từ khuôn mặt có lỗi, bỗng nhiên cô trở mặt thật nhanh, nhìn anh ta bằng ánh mắt "anh bị vậy là đáng."

- thái độ vậy hả?

Phủi mãi không hết được vết cafe in hằn lên chiếc áo sơ mi trắng đó. Anh ta càng phẫn nộ nhìn cô. Nếu anh ta không chăm chú đọc tài liệu giữ đường thì đâu bị con chó chạy nhanh va vào người làm đổ đi cafe như thế này.

- Anh bị vậy đáng lắm.

Nói xong cô quay người dắt chú chó Kai bỏ đi.

- Này, cô giữ chó không cẩn thận để chạy loạn giữa đường. Rồi làm va vào người khác, không một tiếng trách nhiệm còn giở giọng kiểu đó.

Châu An quay lại, nheo mắt và nói một cách hiềm khích.

- Anh về bảo gái váy đỏ tóc xoăn của anhgiặt áo mi. Hai người sinh chuyện với tôi trung tâm thương mại tôi chưa tính nhé. Giờ anh bị vậy cũng đáng.

Người đàn ông kia nóng giận, chạy lên tính ba mặt một lời, bỗng dưng nghe tiếng chó grừ nhẹ. Nên thôi, anh ta bỏ đi lên một chiếc taxi gần đó. Châu An nhìn có vẻ hả hê. Tính cô lúc nào cũng thế, ăn miếng trả miếng. Người khác kiếm chuyện với cô, có dịp trả cô cứ trả. Đôi nam nữ hôm đó làm cô ngứa mắt, hôm nay mới có dịp trả thù. Hả hê vô cùng, lòng còn thầm cảm ơn Kai bé nhỏ đã giúp cô, không uổng công 4 năm nhìn cơm nuôi nó.

***
Hôm sau cô có hẹn với Hiểu Lam đi cafe, cô tới trước, vui vẻ lấy số đứng order cafe.

Xếp hàng chờ lấy cafe do hàng quá đông, xảy ra hiện tưởng xô đẩy. Vừa cầm được ly cafe thì có đẩy dồn lên người mình. Mém nữa thì đổ, cô bực mình quay lại.

Nhiều lần cô tự hỏi, số cô tháng này chưa đi cúng cô hồn đúng không? Vừa quay lại lại thấy gã đàn ông hôm bữa gặp ngoài đường và gặp 1 lần ở trung tâm thương mại. Anh ta hẵn là khá ngạc nhiên. Mắt tròn xoe nhìn cô.

- Anh kiếm chuyện với tôi đúng không?

- Hàng đẩy, không liên quan tới tôi.

- Sao tôi lúc nào cũng gặp loại người như anh làm cho bực mình vậy?

- Ok, do tôi hôm nay ra đường không xem ngày.

Cô lườm anh ta một cái, cầm ly cafe làm hành động đòi đổ vào người anh ta.

- Anh đó, đi đứng cẩn thẩn vào. Kẻo tôi lại đổ cafe lên người anh đó.

Nói xong cô ngang nhiên bước đi, đúng là lần nào gặp gã ta cũng đầy sự bực mình. Trời ơi, điện thoại phỏng vấn hẹn thì chẳng thấy đâu, mà cô hồn thì gặp muôn nơi.

Gã ta lắc đầu, cô gái này có phải bị thần kinh không? Sao lúc nào gặp anh cũng tỏ vẻ cay cú cả?

Con gái bây giờ tỏ vẻ thanh cao thật nhiều, làm màu làm mẻ anh gặp nhiều rồi. Tốt nhất là né, dính vào chỉ tổ gặp chuyện xui xẻo. Chẳng được gì. Anh ta thở dài, được ngày cuối tuần vừa ra đường là ăn chửi. Chẳng hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro