Chương 1
-Vương Tuấn khải,anh đi lần này nhất định phải trở về đấy nhé.
-ừ,nhất định,đợi anh!
Đôi bàn tay xoa lấy mái tóc nhỏ,khẽ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn kia.Từ từ ngắm nghía,từ từ thu hết những hương thơm đặc biệt nhất mà chỉ cậu mới có.Anh không khóc,nhất định không khóc,anh kiên cường,mạnh mẽ vậy mà.
Anh đang suy nghĩ,nghĩ về một chuyện quan trọng mà chính anh cũng không biết rằng bản thân có thể hoàn thành hay không hay anh sẽ mãi mãi thất hứa,mãi mãi không được ở bên cạnh người ấy.
Còn cậu-một thiếu niên với gương mặt khả ái,một tính cách nhanh nhẹn và đặc biệt nhạy cảm.Anh tưởng anh nghĩ gì cậu không biết hay sao,anh tưởng che giấu được cậu.Không hề.
Vương Tuấn Khải,anh chính là loại người như vậy....
Bóng lưng ấy vội quay đi kịp che đậy vài giọt nước mắt,khóe mắt anh có vài giọt lệ đang nặng trĩu ,chực chờ rơi xuống.Sân bay ngập kín người,nhưng sao thật lẽ loi,tĩnh lặng.Người đi,kẻ ở lại,lòng bịn rịn nén lại đau thương.
Cậu vẫn đứng đó,chờ dòng người tấp nập làm khuất dần bóng lưng anh.Chờ chuyến bay rời sân mà cất cánh.Nhìn lên khoảng trời vô tận,lòng cậu cảm giác nhói lên từng đợt.
-Vương Tuấn Khải,anh đã đi thật rồi sao...
Từ đầu đến cuối,cậu vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào,một Vương Nguyên dễ thương hay mè nheo đòi người khác bảo vệ,hay khóc nhè rũ rượi trong lòng ai.Không ngờ bây giờ lại kiên cường,cứng rắn đến như vậy.Rốt cuộc,Trước mặt anh,cậu dễ thương bao nhiêu thì sau lưng anh lại lạnh lùng bấy nhiêu.
Rốt cuộc,Vương Tuấn Khải anh hiểu được cậu ấy bao nhiêu phần.Anh nghĩ 100%,nhưng thật ra không phải vậy.
.................................
Sống xa nhau cả nửa vòng trái đất.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn đều đặn gọi điện về hỏi han,nhắc nhở cậu.Mặc dù sức khỏe không mấy lạc quan.Anh biết rằng bản thân vô phương cứu chữa,lần này ra đi có lẽ sẽ là mãi mãi.Nhưng bản thân không thể nào bỏ rơi Vương Nguyên,nỗi nhớ về một tình yêu không có kết thúc tốt đẹp thật sự làm anh đau lòng.Đau trong lặng thầm,đau nhưng phải che giấu,kể cả người anh yêu thương nhất là Vương Nguyên.
Gần đây,bệnh tình trở nặng,phải nằm viện để theo dõi.Chỉ có trợ lý của anh là Lưu Chí Hoành chăm sóc.
-bệnh nhân có lẽ sẽ không qua khỏi một tháng nữa nếu không có thận để thay vào.Tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý.
lời bác sĩ ôn tồn ,ấm áp nhưng chứa đựng một sự thật vô cùng tàn nhẫn.
-Vương tuấn khải,anh đã sớm biết điều này có phải không?
- Như thế thì đã sao?
anh phì cười,một nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ.Anh không sợ thần chết,anh lo lắng cho người anh yêu mà thôi.Vương nguyên,có lẽ cuộc đời này anh đã trao cho cậu ấy quá nhiều lời hứa,rồi vội vàng thất hứa...
-Vương Nguyên,xin lỗi,anh phải thất hứa thật rồi...
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má,chui vào khoang miệng khô khan,mặn đắng...Người con trai ấy đã nhận ra con đường phía trước của cuộc đời mình-tối tăm,mù mịt.
......................
Từng nhịp tim vẫn chạy đều đều,nhưng con người ấy vẫn còn hôn mê như người chết,đôi môi tái nhợt,khuôn mặt hốc hác,trắng bệch.Có phải đây là dấu hiệu chăng?
Vài ngày nữa sẽ diễn ra ca phẫu thuật cuối cùng,sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết,như sợi chỉ treo ngang,gần đứt,thần chết có lẽ đang đợi sẵn.
Ngày sinh tử ấy càng đến gần mà lại không có một quả thận nào phù hợp
Vương Tuấn Khải,xem như anh không may mắn rồi.
...
Bác sĩ tim mũi thuốc gây mê,mắt anh cũng từ từ khép lại,rồi dần lâm vào mê sản...giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống.Đến cuối cùng,anh vẫn không thể nhìn thấy cậu.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại,mang sinh mạng của anh đến một nơi xa,rất xa.Có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục.và biết đâu là trần gian thì sao? Không ai biết trước được điều gì!
Có lẽ anh không biết,thực ra lúc này anh không hề cô đơn một chút nào.Vẫn có một người luôn hằng ngày ,hằng đêm dõi theo,và giờ khắc quan trọng nhất,có thể ở cạnh anh,cùng anh trải qua một giây định mệnh.Hoặc cùng sống.Hoặc cùng chết.
"Nếu một ngày,anh vĩnh viễn biến mất,thì em cũng sẽ mãi mãi rời xa thế giới nhạt nhẽo này.Vì em biết,cuộc Sống sao có thể ý nghĩa khi anh và em không cùng ở bên cạnh."
..........
Đèn tắt,bác sĩ mở cửa đi ra.Lưu Chí Hoành vội vàng lao ngay tới hỏi.
Kết quả ngoài dự kiến.Ca phẫu thuật thành công.Chỉ cần nghe đến đây là đủ.
Vương Tuấn Khải,cảm ơn trời phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro