Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


15 phút sau

Lưu Thừa Nam chậm rãi đi tới, còn có cả Lưu Thiên An. Dù gì ông cũng là chủ tịch của công ty lớn, nhất định phải giữ phong thái, người bên kia có thể ghê gớm đến cỡ nào chứ?

Ông ta nhìn ngó xung quanh, thấy cả nhà ba người Lưu Thiên Thiên ngồi bên bàn hiệu trưởng, còn ở sofa thì thấy hai anh em nhà họ Yến ngồi thư thái nói chuyện, hiệu trưởng thì đổ mồ hôi liên tục.

Ánh mắt ông ta dừng trên người Yến Nhan Bạch, thấy anh ngồi ở đó, bỗng cảm nhận được áp lực vô hình. Ông thật sự không ngờ tới, mình lại chọc phải công tử Yến gia danh tiếng lẫy lừng, ông cố lấy lại bình tĩnh, bước đến, đứng trước mặt Yến Nhan Bạch dùng giọng cung kính nói:

- Yến tổng, sao ngài lại ở đây thế?

Đây là Yến Nhan Bạch con trai của Yến Nhan Vũ của Yến thị đây mà? Sao vị tổ tông này lại ở đây? Bên cạnh hắn ta lại là ai nữa?

- Ông đến trễ rồi.

Anh vẫn đang cầm chai nước ép dâu đang còn uống dở trong tay. Ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta.

Ông chợt hiểu ra, tên vô lễ không biết điều trong miệng Lưu Thành Nam lại là công tử Yến gia nổi tiếng nhất cái đất Cửu Thành* này?

*tên thành phố trong truyện của tui.

Ông không khỏi run rẩy, cái tên trời đánh này, đụng vào ai không đụng lại cứ phải đụng đến tên vương tử máu lạnh này?

- Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy, Yến tổng?

- Ba người kia sỉ nhục em gái tôi.

Vừa nói anh vừa hất cằm về phía một nhà ba người kia. Mà Lưu Thành Nam sau khi biết danh tính của anh, thì không khỏi run rẩy. Đời bọn họ coi như tiêu rồi.

Lưu Thừa Nam biết ý nhanh chóng kêu ba người họ lại đây xin lỗi.

- Thôi, kẻ vô học như chúng tôi đâu nhận nỗi lời xin lỗi của các người?

Vừa nói anh vừa đứng dậy, dùng giọng điệu cưng chiều nói chuyện với cô:

- Đi, chúng ta đi đòi lại công bằng thôi nào.

Nghe thế Yến Di Linh đứng dậy, thuận tiện gửi lời tạm biệt đến ba người nọ.

Sau khi anh em nhà họ Yến rời khỏi phòng. Lưu Thừa Nam mới phát hoả.

- Ba người các người có thể đừng gây hoạ cho tôi có được không hả, tôi cho các người cái danh Lưu thị không phải là để các người đi tìm phiền phức về cho tôi có hiểu hay không? Các người có bản lĩnh dây vào Yến gia hay sao? Có tin cậu ta chỉ cần nói một câu là có thể đè bẹp các người luôn không?

- Các người tự giải quyết đi, dù có phải lăn lê bò lết đi chăng nữa thì cũng phải để cho Yến Nhan Bạch đó nguôi giận. Nếu không thì các người cứ liệu hồn.

Lúc này, khi ra khỏi phòng Yến Di Linh mới hỏi:

- Chúng ta làm gì tiếp theo?

- Tất nhiên là phải làm cho Lưu thị bay màu rồi.

Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng.

- Đừng phô trương quá.

- Tiểu Linh yên tâm, anh tự biết chừng mực.

Hai người vừa đi đến cửa lớp học thì gặp lại Tô Vũ Nhi, Yến Nhan Bạch chào tạm biệt sau đó rời đi.

- Cậu cũng nắm bắt tình hình nhanh thật.

Yến Di Linh nhàm chán nói.

- Nếu tôi không gọi anh Yến tới kịp lúc thì có khi cậu bị cả nhà ba người họ nuốt luôn không chừng.

Tô Vũ Nhi dùng giọng điệu tức giận nói.

- Cậu bên tôi lâu vậy mà còn không hiểu tôi sao?

- Rồi rồi, cậu mạnh mẽ.

- Cậu có tính về lớp học tiếp hay không đây? Hay chúng ta cúp học, ăn mừng chút nhé?

- Này, sao cậu vừa tới đây lại rủ rê tôi đi chơi vậy hả?

Yến Di Linh dùng giọng điệu ghét bỏ nói.

- Xi, cậu không đi?

- Đi.

- Vậy mới là Yến Di Linh mà tôi quen chứ. Đi, hôm nay chị đây sẽ bao hết.

Hai người họ là vậy, một người dám rủ một người dám đi....

........

- Chị, chị hãy làm gì đó đi. Chị nói bác cả giúp nhà em với, được không?

- Thiên Thiên à, chuyện này làm sao chị có thể giúp em được? Yến gia không phải là nơi chúng ta có thể dây vào được..

- Vậy còn Lãnh gia? Chẳng phải chị nói chị và Lãnh Chi Lăng đang yêu nhau sao? Hơn nữa hai nhà còn có cả hôn ước cơ mà. Hay chị nói anh Lãnh giúp chúng ta? So với Lãnh gia thì Yến gia có là cái đinh gì?

Lưu Thiên Thiên vừa khóc lóc vừa cầu xin sự giúp đỡ của Lưu Thiên An.

Khi nhắc đến Yến gia, nét mặt Lưu Thiên Thiên nỗi lên tia sát khí.

- Em về đi, chị sẽ thử nói với Chi Lăng xem sao.

- Thật không? Vậy em về nhà đợi tin chị nhé? Em biết chị sẽ có cách giúp nhà em mà.

Lưu Thiên Thiên vui vẻ bước ra cửa, dáng vẻ ung dung như vừa trút bỏ gánh nặng của cô làm Lưu Thiên An chán ghét.

Lưu Thiên An lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc.

- Alo? Chào dì Lãnh, là con Thiên An đây ạ.Giờ dì có rãnh không? Con sang tâm sự với dì nhé?

Sau khi nhận được câu trả lời từ phía bên kia, Lưu Thiên An vội lên lầu, sau đó thay một bộ "kín cổng cao tường". Một bộ váy đơn giản màu trắng dáng xoè dài qua gối, phần tay được may theo kiểu công chúa. Đúng dáng vẻ của một cô gái nhà lành.

______________

- Di Linh, cậu thấy bộ này thế nào?

Tô Vũ Nhi giơ bộ váy lên, ướm vào người Yến Di Linh.

Đó là một bộ váy đen sang trọng, dáng xoè dài xuống chân.

- Không thích

- Gì, sao không? Đẹp thế cơ mà, đi, đi thử đi rất hợp với cậu đó.

Vừa nói Tô Vũ Nhi vừa đẩy Di Linh vào phòng thử đồ.

5 phút sau.

- Thế nào?

Yến Di Linh chán chường nói.

- Đẹp thật đó, tôi mà là con trai chắc chắn tôi sẽ lấy cậu.

- Cậu xứng sao?

- Xi, được tôi không xứng với cậu.

*Reng reng

- Đợi chút.

Tô Vũ Nhi rời đi, nghe điện thoại.

Yến Di Linh còn đang định lựa đồ cho mẹ cô, thì xui rủi thế nào lại đụng phải Lưu Thiên An.

- Cô Yến đây đi lựa đồ sao?

Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn Lưu Thiên An đang khoác lấy tay Lãnh phu nhân, vẻ mặt đắc ý khiêu khích.

Chỉ một thoáng, Yến Di Linh dường như đọc được suy nghĩ của Lưu Thiên An.

- Cô chỉ có thế này?

Yến Di Linh nhìn sang Lãnh phu nhân, khẽ gật đầu chào hỏi.

Cô liền quay đi vào phòng thay đồ, thật sự gặp cô ta ở đây cô còn chẳng có hứng thú gì mà lựa đồ, cô chính là rất coi thường hạng người này.

- Sao chứ?

Lưu Thiên An khó hiểu nhìn bóng lưng Yến Di Linh, nét mặt hời hợt không cảm xúc đó của Yến Di Linh làm cô chán ghét, lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thương, cho ai xem?

- An An, cô gái đó là ai vậy?

- À, dì Lãnh, đó là bạn học cùng lớp của Chi Lăng.

- Bạn cùng lớp sao?

- Phải đó dì à, có một số tin đồn không hay về cậu ấy.. để con kể....

- Cô bé đó tên gì? Ta hình như có chút ấn tượng..

Gì vậy? Mình đang muốn làm dì Lãnh ghét con nhỏ đó cơ mà? Dì Lãnh biết Yến Di Linh?

- À, dì à, bộ váy này thật đẹp, có khí chất hợp với dì lắm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro