Chương 4
- Chê tôi đánh ít quá à?
- Không, không, tôi..tôi, tôi không cố ý.
Lúc này Lưu Thiên Thiên đã ngồi bệt xuống đất, nhìn thấy Yến Di Linh càng lúc càng tới gần mình, cô không khỏi khiếp sợ. Dáng vẻ Yến Di Linh hiện giờ như tử thần đến đòi mạng vậy.
Không nói gì nhiều, cô dứt khoác dơ chân lên đá mạnh vào bụng cô ta. Khiến cô ta đau đến mức không thở nỗi.
Nhìn thấy cô ta nằm ở đó, toàn thân run rẩy. Cô xoay người rời đi.
Vừa về tới cổng trường, thấy chiếc xe quen thuộc, cô bước đến.
Sau khi vào xe, Yến Nhan Bạch trầm giọng hỏi:
- Vừa đi đâu về thế?
Cô không đáp, tay với lên mở kính xe ra, soi soi.
Yến Nhan Bạch nhìn qua, phát hiện trên mặt cô có vết thương, không khỏi lo lắng mà hỏi:
- Sao thế? Ai đánh em? Xoay qua cho anh xem nào?
Cô xoay mặt qua, có một vết thương dài khoảng 3cm, không sâu, chỉ rướm chút máu. Nhưng trong mắt của người cuồng em gái như Yến Nhan Bạch thì..
- Mẹ nó. Đứa nào? Đứa nào dám làm em gái cưng của ông ra như thế này, ông đây đốt cả nhà chúng nó.
Yến Nhan Bạch vừa cẩn thận xem xét vết thương, vừa tức giận nói.
- Đi, anh đưa em đến bệnh viện.
- Không cần, bôi chút thuốc là được.
- Mẹ nó, không cần cái gì mà không cần, vết thương sâu như thế kia, sao có thể chỉ bôi thuốc chứ? Em ngồi yên đó cho anh.
Yến Di Linh hết cách, ngồi dựa vào kính xe, lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Lúc này Yến Nhan Bạch gọi điện thoại:
- Ba, em gái bị thương rồi hai người mau tới bệnh viện.
- Sao, sao thế, Tiểu Linh làm sao?
Giọng điệu hốt hoảng khống kém gì Yến Nhan Bạch.
- Chảy nhiều máu lắm, ba mẹ mau tới nhanh lên, chuẩn bị sẵn máu để truyền cho Tiểu Linh.
- Được, được ba biết rồi.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện lố lăng của hai người đàn ông họ Yến cô ghét bỏ nói:
- Có cần lố thế không?
- Không lố.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, người anh trai yêu quý của cô, hốt hoảng bế cô vào phòng cấp cứu. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, làm y tá bác sĩ cũng tưởng tình hình nguy cấp liền vội vội vàng quan sát hỏi hang. Nào là chuẩn bị phòng, dụng cụ phẫu thuật. Bác sĩ lo lắng hỏi:
- Sao thế, bệnh nhân bị đau ở đâu?
- Ông không thấy sao còn hỏi? Trên mặt con bé có vết thương lớn thế kia mà ông không thấy, ông có phải bác sĩ không thế?
Bác sĩ ngó ngó một hồi, không phải là vết xước dài 3cm thôi sao? Hơn nữa cũng không sâu mà?
Yến Di Linh hiện giờ không giấu mặt vào đâu, thật là mất mặt mà. Thì ra anh trai cô cũng có lúc ngốc như thế?
Bác sĩ đưa cô vào một phòng bệnh. Ban đầu bác sĩ bảo chỉ cần rửa vết thương và thoa thuốc lên là xong, nên chỉ đưa vào một giường bệnh bình thường, anh một mực không chịu, đòi phải chuyển đến phòng bệnh tốt nhất. Thôi thì người ta có tiền, ông cũng không quản nữa.
Sau khi vào phòng bệnh, vị bác sĩ già bắt đầu rửa vết thương cho cô, anh lo lắng đứng ở bên nhắc nhở:
- Nhẹ nhàng thôi, em gái tôi đang đau kìa.
Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, sau khi thoa thuốc xong, bác sĩ thu gom đồ đạc chuẩn bị rời đi, anh kéo lại hỏi:
- Cái này có để lại di chứng gì không?
- Nếu bôi thuốc đúng giờ thì sẽ không để lại sẹo.
Anh gật đầu. Vẻ mặt lúc này mới giãn ra. Anh hỏi cô:
- Đứa nào đánh em ra nông nỗi này?
Cô nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa tuỳ ý trả lời:
- Sơ ý thôi.
- Là đứa nào? Nói anh biết.
- Haiz là một đám kiếm chuyện với em, em dạy dỗ chúng rồi, em của anh đâu có dễ bắt nạt thế?
- Kiếm chuyện gì?
- Chúng bảo em cướp anh rể của chúng, bảo em cặp đại gia, ừm có vậy thôi.
Cô thành thật trả lời.
- Có vậy thôi? Đứa nào gan lớn thế? Dám nói như thế với tiểu thư Yến gia? Chê mạng mình quá dài sao?
Cô đột nhiên có dự cảm chẳng lành thì 2 giây sau, cánh cửa phòng bệnh đã mở tung ra, ba mẹ cô vội vàng chạy đến.
Ba cô đang mặc tây trang nhìn dáng vẻ thì chắc vừa từ công ty trở về, mẹ cô thì vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Hai người chạy đến bên cô, mẹ cô thì ngồi kế cô hỏi han còn ba cô thì đang chất vấn Yến Nhan Bạch.
- Con đi đón em mà sao lại để em xảy ra chuyện như thế hả, con có đáng mặc làm anh không?
Xong lại quay qua cô, hỏi:
- Là đứa nào, đứa nào lại to gan làm thế với bảo bối Yến gia, con nói ra đứa đó cho ba. Ba đốt cả nhà chúng nó.
Đúng là cha con, đến chửi cũng giống nhau nữa...
Mẹ cô cũng góp lời.
- Đúng đó Linh Linh à, con nói xem đứa đó là ai. Nhà chúng ta không dễ ăn hiếp thế đâu, con nói ra xem nào.
- Haiz ba, mẹ, anh à con đã đánh chúng nó rồi, chúng nó còn bị nặng hơn con cơ, không cần phải thế đâu.
Yến Di Linh bất đắc dĩ nói.
- Biết là thế, nhưng phải cảnh cáo chúng, tuy giờ chúng nó sợ nhưng đến khi nỗi sợ biến mất thì sẽ còn lại thù hận, biết không? Chúng ta phải dẹp luôn ý định của chúng ngay từ đầu.
- Đúng rồi, mẹ con nói đúng đó.
Ba cô cũng đồng tình với mẹ cô, nhưng cô nghĩ bọn chúng có thể làm gì được chứ? Nên cô cứ ậm ờ cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro