Chương 3
- Chi Lăng!!
Yến Di Linh đang gục mặt xuống bàn ngủ thì nghe có tiếng gọi. Cô ngẩn đầu dậy nhìn ra cửa, thấy một cô gái đứng đó vẫy vẫy về phía cô. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đứng dậy. Gì, ai vậy? Gọi nhau thân mật thế á?
Cô quan sát kĩ cô gái kia. Cũng có chút nhan sắc đấy. Mặt mũi trắng trẽo, mắt to, môi hồng.
Chẳng lẽ hắn thích kiểu này à?
Sau khi hắn đi, cô nhìn bàn trên, khều khều. Hắn tức giận hét to:
- Thằng chó nào thế? Để im cho ông ngủ.
Vừa dứt câu hắn quay xuống dưới, giây phút nhìn thấy cô hắn như muốn cắt cái miệng quăng đi cho rồi.
- Làm phiền rồi.
Cô lạnh lùng nói. Mặt không biểu cảm gì.
- A, không không, xin lỗi, tôi không biết là cậu. Có chuyện gì sao?
Lục Tư Du gãi gãi đầu nói.
- Muốn hỏi cậu, người vừa rồi gọi Lãnh Chi Lăng là ai thế?
- Ai cơ? À, ý cậu là Lưu Thiên An à?
- Chắc là thế.
- Cô ta với Lãnh Chi Lăng là bạn từ nhỏ.
- A
Cô không nói gì, cúi xuống lấy điện thoại ra gõ gõ.
Yến Di Linh: Lưu Thiên An là ai?
2 giây sau
Tô Vũ Nhi: của Lưu thị, tập đoàn nhỏ thôi, sao thế?
Yến Di Linh không biết nhiều về giới thượng lưu lắm, cô chỉ cảm thấy mấy cái đó rất phiền, nên cô thường không hay lộ diện, nên rất ít người biết cô là đại tiểu thư Yến gia.
Còn Tô Vũ Nhi thì ngược lại, vì là con một trong gia đình nên từ nhỏ ba mẹ cô đã mang cô đi dự các buổi tiệc lớn nhỏ. Chỉ cần là người trong giới thượng lưu thì ai cô cũng biết.
Người của Lưu thị à?
Đang nghĩ ngợi, thì Lãnh Chi Lăng đã vào lớp từ lúc nào. Trong tay còn cầm thêm một chiếc hộp.
Cô quay sang nhìn anh, tuỳ ý hỏi:
- Bạn gái à?
Lãnh Chi Lăng không nói gì, chỉ quay sang nhìn cô. Hai người đối mặt, mắt nhìn mắt. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng không nhìn được nữa. Gục mặt xuống bàn.
Mà hắn lúc này nhìn cô như thế, nhoẻn miệng cười.
Tiết Toán
Cô vẫn đang còn mê mang, thì một viên phấn ném thẳng xuống đầu cô. Cô ngẩn đầu dậy, suýt thì chửi thề. Cô nhìn lên bục giảng, thấy thầy giáo nghiêm trang đứng đó nhìn cô chằm chằm, rồi cất giọng nghiêm nghị:
- Gan em cũng lớn thật đấy, trong giờ của tôi còn dám ngủ gục? Có phải giỏi quá rồi nên không cần nghe giảng nữa?
- Xin lỗi ạ.
Cô là người biết điều, nếu cô làm sai cô sẽ xin lỗi, không phải là kiểu đại tiểu thư ngang ngược khiến cho người ta ghét.
Nhưng có một số việc, sai thì cô chỉ xin lỗi chứ không sửa. Như việc ngủ trong lớp chẳng hạn. Đâu phải giờ nào cô cũng ngủ? Chỉ có giờ toán là kẻ thù lớn nhất đời cô, nên cô mới muốn tránh mặt nó thôi. Cũng có nhiều lúc cô quyết tâm học lắm chứ bộ, nhưng cố cách mấy cũng không hiểu, biết sao giờ?
- Lên đây giải thử bài này xem nào.
Kêu cô giải toán? Chẳng thà cho cô 0 điểm còn nhanh hơn.
- Em không biết làm.
- Bài này mà em không biết làm? Được, không làm thì cút ra ngoài đứng.
Thầy giáo tức giận nói.
Cô cũng đứng dậy ra ngoài.
Đứng được một lúc thì lại nghe thấy tiếng nói bên cạnh.
- Sao thế? Ai lại dám kêu đại tiểu thư ra ngoài đứng thế, gan thật đấy.
Là Diệp Minh Hiên.
- Còn cậu? Ai lại dám bắt thiếu gia nhà họ Diệp đi bưng sách vậy?
Yến Di Linh liếc nhìn đống sách trên tay cậu ta.
- Vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi.
Ngủ gật trong lớp à?
- Không biết làm toán.
Nghe thế, cậu thiếu niên bật cười ha hả.
- Không ngờ, trên cuộc đời này lại có việc mà Yến Di Linh không biết đấy.
Cái giọng điệu trêu chọc, đùa giỡn này, thật là muốn đấm cho phát mà
- Cậu còn không đi, thì đừng trách tôi ác đấy.
- Được được, không chọc cậu. Sáng nay nghe nói cậu đánh ai à, đánh tới mức phải đến phòng y tế cơ đấy. Cô ta chọc gì cậu thế?
- Cô ta bảo tôi quyến rũ cậu. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục nên mới đánh cô ta.
- Này, Yến Di Linh, cậu, cậu.. không nói với cậu nữa. Tôi đi đây. Chúc cậu đứng đây đến mãn kiếp.
Nói xong, Diệp Minh Hiên tức giận rời đi.
Yến Di Linh nhìn theo lẩm bẩm nói:
- Độc miệng thật đấy.
Reng reng
Cuối cùng cũng hết tiết, Thầy giáo bước ra nói với cô:
- Chuẩn bị đi, tiết sau tôi sẽ gọi em lên giải bài tập, không làm được thì lại ra đây đứng tiếp cho tôi.
Nói xong thầy giáo An xoay người bước đi.
Cô đi vào lớp, ngồi vào chỗ. Mệt mỏi mà nằm xuống. Không thèm nói câu nào với người bên cạnh. Lãnh Chi Lăng quay qua nhìn cô, dường như không quen với dáng vẻ im lặng này của cô. Hắn bất giác nhíu mày.
Tan học, cô chán nản thu gom cặp sách đeo lên vai rồi bước ra khỏi lớp, để lại mình Lãnh Chi Lăng ngồi đó, bình thường là sẽ nói chuyện với hắn nói nhiều đến mức nhức đầu, vậy mà hôm nay lại không nói gì?
Hắn cũng gom sách vở bỏ vào cặp, rồi lại dừng trước một cuốn vở toán. Hắn định sẽ đưa cho cô, nhưng chưa kịp đưa thì cô đã bỏ đi mất.
......
Cô đứng trước cổng trường, cầm điện thoại gọi cho tài xế lái xe tới, vì đường kẹt xe nên phải 10 phút nữa xe mới tới.
Cô đang đứng chán nản lướt điện thoại, thì bỗng có tiếng nói từ phía sau.
- Yến Di Linh.
Cô bất giác quay người lại, là Lưu Thiên Thiên và một số người khác. Nhìn qua thì có vẻ là dân anh chị trong trường.
Cô không trả lời mà quay người lại tiếp tục lướt điện thoại. Đám người thấy cô không trả lời liền tức giận mà quát lên.
- Yến Di Linh, con khốn này? Mày dám khinh thường bọn tao?
Lúc này Yến Di Linh mới xoay người lại. Dùng giọng điệu lạnh lùng, mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh khiến cho đám người khẽ rùng mình một cái.
- Nói đi. Muốn gì đây?
- Mày đánh tao, lại còn dám quyến rũ anh rể của tao, chán sống rồi phải không?
- Anh rể?
- Anh rể Lãnh Chi Lăng của tao.
- A, mày là em của Lưu Thiên An?
- Nếu mày còn không tránh xa anh rể của tao..
- Muốn đánh nhau phải không?
Cô liếc nhìn về phía Lưu Thiên Thiên, có khoảng 7-8 đứa. Với số này thì cô có thể chơi được, vừa hay cô đang rãnh rỗi.
- Gan thật đấy, đúng tụi tao muốn đánh mày đấy, để xem cái mặt của mày khi bị đánh sẽ thành cái dạng gì?
- Được thôi, đi theo tôi.
Cô xoay người đi
- Đi đâu?
Đám người khó hiểu hỏi.
- Tất nhiên là phải tìm một nơi thích hợp để đánh nhau rồi?
Vừa nói cô vừa mỉm cười, nụ cười trông có vẻ thân thiện. Nhưng nếu ai hiểu rõ Yến Di Linh, những lúc cô bày ra nụ cười này, thì chuyện sau đó, chẳng ai dám nghĩ tới cả.
Cô dẫn đám người đi đến một con hẻm vắng, không có camera rất thích hợp để đánh nhau.
Cô cởi bỏ balo quăng một bên, vừa khởi động cổ tay vừa nói:
- Đứa nào muốn thử trước? Hay mày nhé?
Cô hất cằm về phía Lưu Thiên Thiên.
Lưu Thiên Thiên cũng không ngu, cô ra lệnh cho một người cao lớn hơn Yến Di Linh ra. Cô gái kia cao khoảng m8 khí thế thật doạ người nha.
Cô gái kia lao nhanh về phía Yến Di Linh, vung tay ra tính tát vào mặt cô. Không ngờ lại bị Yến Di Linh bắt được, cô dơ tay còn lại giáng một cú vào thẳng má của cô gái kia. Khiến cô gái kia mất đà ngã xuống. Tiếp đến cô leo lên người cô kia, cứ thế mà tát liên tiếp vào mặt cô ta. Mặc cho cô ta cầu xin, Yến Di Linh vẫn không ngừng lại, tát đến mức hai má cô ta sưng vù lên, khoé môi còn rươm rướm máu.
Yến Di Linh đứng dậy, tiến về thẳng đám người Lưu Thiên Thiên. Lưu Thiên Thiên bất giác lùi lại phía sau, Yến Di Linh bước nhanh tới. Nắm đầu cô ta kéo xuống, dùng giọng điệu trầm ổn nói:
- Tôi không muốn gây chuyện, hồi sáng tôi nhớ là tôi có cảnh cáo cô rồi mà nhỉ? Sao lại không nghe lời vậy chứ?
Lưu Thiên Thiên nghe thế sợ hãi run cầm cập. Vẻ mặt của Yến Di Linh hiện giờ chẳng khác nào yêu tinh lấy mạng người cả. Cô ta run rẩy nói:
- Tôi..tôi xin lỗi..
- Ha, muộn rồi, đây coi như là cảnh cáo nhé, nếu lần sau cô còn dám gây chuyện với tôi, sẽ không chỉ như thế đâu.
Nói xong cô vung tay tát lên mặt Lưu Thiên Thiên lực đạo mạnh gấp đôi hồi nãy, cái nào cái nấy như trời giáng, tát đến mức cô ta xa xẩm mặt mày. Sau một hồi ra đòn liên tiếp, Yến Di Linh ngưng lại, buông cô ta ra nhìn bàn tay đỏ ửng của mình. Ghét bỏ nói:
- Chậc, dơ thật đấy.
Cô xoay người rời đi, lúc đi ngang qua cô gái kia, cô ta khẽ run người. Yến Di Linh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cặp sách lên phủi phủi rồi đeo lên vai.
Bỗng dưng cảm giác có cái gì phía sau, cô quay lại bất giác né sang một bên, là mảnh vở thuỷ tinh? Tuy cô né kịp nhưng có một mãnh vụn xẹt qua mặt cô, rướm máu.
Là Lưu Thiên Thiên ném, cô ta đứng đó, khoảnh khắc khi Yến Di Linh xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của cô, cô ta không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Yến Di Linh khẽ cười, lại quăng cặp xuống, bước nhanh về phía cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro