Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tối hôm đó.

- Di Linh, hay tôi chuyển đến trường cậu nhé?

Yến Di Linh đang nằm trên giường, tuỳ ý đáp:

- Cậu cho là được? Tôi chuyển trường là vì ba mẹ muốn tách tôi với cậu ra đó.

- Biết là thế nhưng không có cậu ở đây, chán chết được.

Tô Vũ Nhi bất mãn nói.

- Đi chơi không?

- Đi chứ, tôi qua đón cậu.

Vừa nghe đến đi chơi, giọng điệu Tô Vũ Nhi phấn khích vô cùng.

10 phút sau.

Lý Di Tuyết đang ngồi sofa xem tivi, thấy con gái đang chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi:

- Con đi đâu thế?

- Con ra ngoài với Vũ Nhi.

- Cẩn thận chút. Có cần mẹ kêu anh con đưa đi không?

- Thôi mẹ ạ. Con đi đây.

- Ừm.

Ngoài cổng, Tô Vũ Nhi đang lái chiếc Ferrari Laferrari màu đỏ nổi bật. Yến Di Linh thấy cảnh này không khỏi thở dài, bước tới.

- Có cần phải khoa trương thế không? Tôi với cậu còn chưa đủ tuổi lái xe đâu đấy.

- Sợ gì? Tôi thách ai dám bắt xe tôi đấy.

Cô nàng dùng giọng điệu khiêu khích nói.

- Được rồi, lên xe.

Yến Di Linh mở cửa xe bước vào.

- Tôi nói này, hôm nay chơi trong hoà bình thôi được không? Nếu còn gây rối thêm lần nữa, một trong hai đứa sẽ phải sang nước ngoài đấy.

Yến Di Linh chán nản nói.

- Tiểu Linh, từ bao giờ cậu lại nhát gan như thế?

- Tôi mới phải hỏi là từ bao giờ cậu lại gan như thế?

Yến gia và Tô gia là bạn bè lâu năm nên hai người họ cũng chơi với nhau từ nhỏ, ban đầu thì rất tốt đẹp, nhưng càng lớn thì hai đứa bé này càng quậy, cứ sáp lại với nhau là y như rằng sẽ xảy ra chuyện, hôm thì đánh nhau, hôm thì say rượu lái xe bị bắt, đỉnh điểm là sự việc xảy ra vào 2 tuần trước, vì sự việc này nên Yến Di Linh buộc phải chuyển trường.

Quán bar DL

Đây là quán do Yến Nhan Bạch mở, rất có tiếng trong giới thượng lưu cũng là địa điểm hay lui tới của hai người họ.

Hai người họ xuống xe, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Yến Di Linh mặc một chiếc váy đen ôm sát người, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ xoả ra phía sau, cô không trang điểm, chỉ tuỳ tiện thoa một chút son nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

Tô Vũ Nhi cũng không thua kém, cô diện một chiếc váy liền thân màu đỏ rượu.

Vừa nhìn thấy hai cô nàng, bảo vệ nhanh chóng báo với quản lí, chỉ vài giây sau quản lí vội vàng đi ra, cung kính mời hai cô nàng vào.

Đây là hai vị khách vip của quán, ai dám đắc tội hai vị tổ tông này?

Bước vào quán, mùi rượu sộc thẳng vào mũi, ồn ào đông đúc, khiến Yến Di Linh bất giác nhíu mày. Người quản lí vội vàng dẫn nàng vào phòng vip, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều.

Hai cô ngồi tuỳ tiện chọn một bàn trong góc, nơi có thể quan sát được mọi thứ.

Vừa ngồi xuống, Yến Di Linh theo thói quen liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt cô vô tình rơi trên người một cậu thiếu niên. Sao cậu ta lại ở đây? Mọt sách cũng biết uống rượu?

Cô gọi quản lí tới, lạnh giọng hỏi:

- Cậu ta là ai?

Vừa nói cô vừa liếc nhìn về phía Lãnh Chi Lăng. Người quản lí nhìn theo ánh mắt cô. Đáp:

- Đó là Lãnh thiếu của Lãnh thị, Lãnh Chi Lăng, ngài ấy cũng là khách vip ở đây, thưa tiểu thư.

Sau khi đã hiểu rõ mọi việc, Yến Di Linh ngoắc tay bảo người quản lí rời đi.

Rồi lại liếc nhìn về phía Lãnh Chi Lăng, hắn bận chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, tuỳ tiện cởi ra hai nút, để lộ chiếc xương quai xanh, chết tiệt, sao lại quyến rũ thế cơ chứ? So với dáng vẻ khi ở trường thì dáng vẻ bây giờ còn yêu nghiệt hơn gấp trăm lần.

Nhìn thấy Yến Di Linh thất thần, Tô Vũ Nhi khều nhẹ khuỷu tay cô

- Sao thế?

Lúc này Yến Di Linh mới hoàn hồn lại, lạnh giọng đáp:

- Không sao. À, phải rồi. Cậu biết Lãnh Chi Lăng không?

- Lãnh Chi Lăng? Của Lãnh thị á?

- Ừ.

Vũ Ngọc Nhi ngồi dựa vào ghế, tay xoay xoay ly rượu.

- À, biết, sao thế? Hắn chọc cậu à?

- Không.

- Hắn ta hình như cũng học Thất Trung đấy, nghe nói vì biến cố gì đấy mà hắn học trễ 2 năm. Mẹ hắn mất sớm, còn hắn và ba hắn thì lại không hoà hợp..

- Vậy à. Cậu từng gặp hắn?

- Một lần, hình như là vào tiệc ra mắt sản phẩm mới của Lãnh thị. Trong suốt buổi tiệc hắn cứ im im đứng đấy, ban đầu tớ còn tưởng hắn bị câm cơ.

- Nhưng sau khi tớ hỏi ba tớ, thì.. cậu không tin được đâu.

- Sao?

Sắc mặt Yến Di Linh biến đổi, chăm chú nghe Tô Vũ Nhi kể chuyện.

- Sao cậu quan tâm đến hắn thế? Lẽ nào cậu thích hắn ta?

- Điên à mà thích? Tò mò thôi.

- Ừ, đời nào mà nữ thần Yến Di Linh lại động lòng phàm được nhỉ?

- Được rồi, kể tiếp đi xem nào.

- Hắn ta bị ASPD*

*rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

- ASPD? Ra vậy.

- Haiz không nói chuyện này nữa, tuần sau tôi sẽ chuyển đến Thất Trung. Cậu học lớp nào?

- Ba Tô cho phép rồi?

- Không cho, nhưng tớ lén chuyển.

- Cậu.. quả thật... cần tôi giúp gì không.

- Tôi chỉ đợi câu nói này của cậu thôi đấy.

Nét mặt Tô Vũ Nhi hớn hở, phấn khích nói.

- Cần tôi làm gì đây?

- Cũng không phải chuyện lớn gì. Cậu nhờ anh cậu chuyển trường giúp tôi. Còn nữa, nếu tôi bị cắt tài chính thì cậu nhớ phải cưu mang kẻ nghèo hèn này nhé.

Yến Di Linh nhoẻn miệng cười.

- Được, tôi bao nuôi cậu.

______________

Sáng hôm sau.

- Tiểu Linh, ăn sáng rồi đi học.

- Không ạ, con lên trường rồi ăn, con đi đây.

Cô bước ra cổng, chọn chiếc Mercedes-Maybach Exelero yêu thích, bảo tài xế lái xe.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người. Cô mở cửa xe bước xuống, không thèm để ý đến ánh nhìn xung quanh. Cô đi lên lớp, vừa đến cửa thì có một đám nữ sinh chặn ngay cửa, dùng điệu bộ khinh thường nói:

- Tuổi còn nhỏ, mà đã cặp đại gia, thì ra nữ thần Yến Di Linh lại dơ bẩn như thế.

Đám nữ sinh hùa nhau, dùng những từ ngữ thô thiển mà nói cô.

- Mới sáng sớm, tôi không muốn gây chuyện, khôn hồn thì cút ra.

Ánh mắt cô lạnh lùng, chứa đầy sát khí. Dáng vẻ bình tĩnh không chút tức giận.

Lưu Thiên Thiên lại càng quá đáng hơn, dơ tay ra định tát cô, cô định dơ tay lên đỡ, nhưng lại có người nhanh hơn cô. Đôi tay to lớn hung hăng nắm chặt lấy cổ tay của Lưu Thiên Thiên bóp mạnh, khiến cô ta khóc oà.

Cô quay người lại, dáng vẻ cao lớn, có mùi bạc hà thoang thoảng, pha lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ. Cô trước giờ ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá nhưng tại sao khi ở trên người hắn lại....dễ chịu đến thế?

Cô hoàn hồn lại, dơ tay tát mạnh lên mặt Lưu Thiên Thiên một cái khiến cô ta ngã xuống đất, khoé môi còn rướm máu. Cô không thích kiếm chuyện với ai nhưng nếu có ai dám đụng đến cô, cô sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau khổ.

Cô quay lại nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn như cũ, không chút biểu cảm gì, hắn bước vào lớp, cô cũng hí hửng bước theo để mặc Lưu Thiên Thiên nằm đó.

- Sao hồi nãy cậu lại giúp tôi thế? Không nỡ để tôi bị đánh à?

Cô dùng giọng điệu trêu chọc pha chút ý cười mà nói với hắn.

- Phiền.

Không ngờ hắn lại trả lời?

- Cậu cảm thấy tôi có ác không? Ra tay mạnh thế mà?

.....

Lại vậy nữa rồi, hắn bị ASPD chứ có phải bị câm đâu nhỉ?

_______________

Ferrari Laferrari

Mercedes-Maybach Exelero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro