Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


- Lãnh Chi Lăng, tôi thích cậu!!

Yến Di Linh hét lên, đem tất cả tâm tư dồn nén bấy lâu trút hết vào câu nói vừa rồi. Chàng nam sinh trước mặt không nói gì, nét mặt không biểu cảm mà nhìn cô.

- Nếu cậu thích tôi, thì từ nay chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò. Còn nếu không, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Lãnh Chi Lăng vẫn không nói gì, xoay người đi thẳng, để lại Yến Di Linh đang đứng ở đó.

- Được, từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Yến Di Linh lạnh nhạt nói.

Cô đường đường là đại tiểu thư của Yến gia danh tiếng lẫy lừng, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, muốn gì được đó. Cớ sao lại phải đau lòng vì một Lãnh Chi Lăng? Cô không tin là cô sẽ không quên được hắn ta. Cuộc đời dài như thế, làm gì có ai nhớ mãi một người?

2 tháng trước.

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới.

Yến Di Linh bước vào lớp, tuỳ ý giới thiệu.

- Chào, tôi là Yến Di Linh, 16 tuổi.

Khoảnh khắc Yến Di Linh bước vào lớp, ai nấy trong lớp đều bỗng im lặng, ngơ ngác nhìn cô. Khi nghe cô nói xong, cả lớp bỗng ồn ào.

- Woa nữ thần, thật sự là nữ thần Yến Di Linh sao, tôi thế mà lại được học chung lớp với nữ thần.

Nam sinh ấy dường như đã nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người trong lớp.

- Được rồi, Lục Tư Du, lát nữa lên phòng tôi viết bảng kiểm điểm.

- Em đã làm gì đâu.

- Gây rối trật tự trong lớp.

Cả lớp đều bật cười ha hả.

Lúc này Yến Di Linh nhàm chán nhìn xung quanh lớp, cô đang tìm kiếm chỗ thích hợp để có thể dễ dàng phục vụ cho giấc ngủ của cô. Ánh mắt cô dừng lại ở vị trí cuối lớp. Chỗ này vừa khéo gần cửa sổ "Ừm, rất thích hợp" cô nghĩ.

- Thưa cô, em ngồi chỗ đó được không?

Vừa nói cô vừa chỉ xuống cuối lớp. Cô giáo Trần nhìn theo hướng tay cô, sắc mặt bỗng thay đổi.

- À thì, em ngồi chỗ khác đi nhé, chỗ đó..

- Chỗ đó làm sao? Em thấy không ai ngồi hết mà?

Cô thắc mắc hỏi.

- Em xuống hỏi bạn thử nhé.

Cô giáo Trần chỉ nói như thế sau đó bỏ lại vài câu dặn dò rồi đi ra ngoài.

Cô khó hiểu, ánh mắt cô vô tình rơi vào một nam sinh. Hắn ta có một khuôn mặt có thể giết người, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh tế. Hắn là nguyên nhân à? Hắn ghê gớm lắm sao? Đến cô giáo còn phải sợ?

Cô bước về phía hắn, quăng cặp lên bàn, kéo ghế ra, tự nhiên mà ngồi xuống.

Người trong lớp trố mắt nhìn cô, như cô vừa phạm phải điều gì cấm kị vậy. Không phải chỉ là ngồi cạnh một nam thần thôi sao? Có gì mà ghê gớm? Cô xoay người qua nhìn hắn ta. Nhìn gần hắn ta còn đẹp hơn nữa, ôi cái nhan sắc này, quả là yêu nghiệt mà.

Hắn đang viết viết cái gì đó. Cô ngó qua, hoá ra là đang làm bài tập? Mọt sách à?

Cô chống tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn hắn. Đẹp thật đấy. Hắn không để ý đến cô, vẫn chăm chú giải bài tập.

- Chào, tôi là Yến Di Linh.

Cô dùng giọng điệu trêu chọc mà nói. Hắn chẳng nói gì, vẫn chăm chú làm việc của mình.

Cô nhíu mày, không trả lời? Khinh cô sao?

- Cậu tên gì?

Cô vẫn kiên nhẫn mà nói chuyện với hắn. Nhưng từ đầu tới cuối chỉ có cô là tự độc thoại một mình.

Cô chán nản gục mặt xuống bàn ngủ.

Lúc này, hắn mới quay qua nhìn cô. Nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại tiếp tục giải bài tập.

Reng reng

Tiết đầu tiên đã kết thúc.

Cô là nữ thần trên mạng xã hội, sở hữu lượt theo dõi lên đến 5 triệu. Nhờ vậy mà cô đi đến đâu cũng được nhiều người chào đón. Không ngoại lệ, người trong lớp này cũng vậy. Ai nấy cũng đều nhiệt tình với cô.

- Được, được rồi, né ra nào.

Một giọng nói vang lên từ sau đám đông. Ai nấy đều xoay người lại. Lục Tư Du bất mãn nói:

- Này, Diệp Minh Hiên, đã vào lớp người ta mà phách lối thế hả.

Lục Tư Du tưởng hắn đến vì nữ thần Yến Di Linh của hắn, nữ thần là của chúng tôi đâu phải muốn gặp là có thể gặp?

- Vậy là phách lối sao? Tôi tới tìm huynh đệ của mình cũng phải hỏi ý kiến cậu?

- Huynh đệ của cậu là thằng nào? Còn không phải là vì..

Diệp Minh Hiên không nói gì, chỉ nhìn qua Yến Di Linh.

- Cậu ấy là bạn tôi.

Yến Di Linh lạnh nhạt nói.

- A, là bạn cậu à.

Lục Tư Du ngại ngùng, khác với giọng điệu ban nãy, giọng điệu khi nói chuyện với Yến Di Linh rất nhẹ nhàng lại còn có chút ngại ngùng.

Lục Tư Du là học sinh cá biệt trong lớp, chuyện gì cậu ta cũng từng làm qua rồi, hơn nữa còn là đầu gấu nổi danh trong trường.

Trước giờ chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với ai, vậy mà hôm nay lại dùng cái giọng e ấp đó nói chuyện với Yến Di Linh?

Hắn ta cũng cơ chút nhan sắc, cũng là nam thần trong lòng của biết bao nữ sinh. Nhìn nam thần của mình như vậy trước mặt Yến Di Linh, khiến cho không ít nữ sinh trong lớp ganh tị.

Sau khi thấy Diệp Minh Hiên, đám đông cũng tản ra, lúc này cậu ta mới lại gần Yến Di Linh, tuỳ tiện kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

- Sao cậu không nói với tôi là cậu tới đây?

Diệp Minh Hiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng có chút hờn dỗi nói chuyện với cô.

- Nói làm gì? Cũng không phải tới vì cậu.

Yến Di Linh lạnh nhạt đáp.

- Này! Cậu vô lương tâm thật đấy.

Cô không nói gì, tiếp tục lướt điện thoại. Lâu lâu lại ngẩn lên ngó xung quanh. Không biết là Lăng mọt sách đã đi đâu rồi nữa.

Vừa nãy khi nghe Lục Tư Du và mọi người nói chuyện, cô mới biết cậu mọt sách này tên là Lãnh Chi Lăng, học trưởng của *Thất Trung, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi.

*tên trường

- Cậu biết thư viện nằm đâu không?

- Thư viện? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến cái nơi nhạt nhẽo đó vậy?

Diệp Minh Hiên ghét bỏ nói.

- Không biết thì cút về lớp cậu đi.

- Cậu vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ? Được được, muốn đi thì tiết sau sang lớp kiếm tôi.

Vừa nói cậu ta vừa đứng dậy.

- Sao không phải bây giờ?

Yến Di Linh ngước lên nhìn cậu ta. Lạnh nhạt hỏi.

- Thưa bà, 2 phút nữa là vào lớp, ngày đầu tiên đi học không phải bà đã muốn cúp tiết rồi chứ?

Nghe thế, cô cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại.
Diệp Minh Hiên dường như đã quen như vậy, xoay người rời đi.

Tiếng chuông vào lớp reng lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Lãnh Chi Lăng cũng vào lớp. Mặt hắn ta vẫn như vậy, vẫn không biểu cảm.

Ban đầu cô còn tưởng hắn bị câm nữa cơ, nhưng đến khi cô giáo gọi hắn dậy đọc bài. Giọng hắn....trầm trầm..rất ấm áp. Nghe rất thích.

Lần đầu tiên cô có hứng thú với một người con trai như vậy. Nhưng biết sao, hắn chẳng nói chuyện với cô. Hắn là người đầu tiên dám phớt lờ sự nhiệt tình của cô.

Tan học

Hắn vẫn chẳng mở miệng nói một câu nào với cô. Cô quyết định sẽ mặc kệ hắn. Cô chán nản bước trên sân trường.

Trường này khá rộng, đây là trường trung học lớn nhất thành phố. Là nơi có những học sinh giỏi thiệt giỏi hoặc là giàu thiệt giàu. Cô chính là kiểu phía sau.

- Yến Di Linh!

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại nhìn, là Diệp Minh Hiên.

- Đi thôi!

- Đi đâu?

- Thư viện. Chẳng phải cậu muốn đi sao.

Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay cô dắt cô đi.

- Không đi.

- Sao thế?

- Không thích.

Nói xong cô buông tay hắn ra. Nhìn về phía cổng trường. Một chiếc Bugatti Divo đang đậu trước cổng.

- Anh tôi đến rồi. Đi đây.

Vừa nghe đến anh cô, sắc mặt của Diệp Minh Hiên tái đi, vội vàng kéo dài khoảng cách với cô.

- A, vậy mai gặp.

Cô đi ra cổng, đi đến mở cửa xe ngồi vào.

Trong xe, là một người đàn ông mặc tây trang, lạnh lùng mà phong độ. Người này là Yến Nhan Bạch anh trai hơn 10 tuổi của cô.

- Sao rồi? Đi học vui không?

Giọng điệu người đàn ông trầm trầm rất có sức hút, lại có chút nuông chiều.

- Không vui.

- Sao thế?

Cô không trả lời. Chỉ nhìn xung quanh rồi lại nói.

- Anh lại hút thuốc?

Yến Nhan Bạch có chút chột dạ. Liền đánh trống lảng.

- Được rồi, hôm nay Tiểu Linh nhà ta muốn ăn gì nào. Anh dẫn em đi.

Cô không đáp. Dường như đã quá quen với việc anh trai mình thất hứa, cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.

________________

Bugatti Divo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro