Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Về mẹ (II)

Căn bếp buổi trưa thơm nức lòng người. Mẹ đang xào thịt bò bông lí và nấu canh rau ngót. 

Mẹ bảo: "Hồi xưa một tô bún giá 3000 đồng, một bó rau ngót giá 600 đồng. Phải bán tận 6 bó rau mới đổi được một tô bún. Bây giờ bán tầm hai ba bó rau là mua được một tô bún rồi. Nhưng ý là bán rau nhà trồng, chứ không nói dạng mua đi bán lại lấy lời."

Tôi nghe thôi chứ không đáp lại gì, vì thường thì tần số của tôi và mẹ không hay trùng nhau cho lắm. Mà mẹ cũng chẳng phàn nàn, cứ bình thản trò chuyện tiếp với tôi, dù rằng trông qua rất dễ lầm tường mẹ đang tâm sự một mình với cái bếp ga trước mặt.

"Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó khổ ơi là khổ."

Tôi gật gù theo cho mẹ biết là tôi vẫn đang nghe. 

Chợt, một suy nghĩ nhảy qua trong đầu, tôi hỏi lại mẹ.

"Mà mẹ nè, bây giờ nghĩ lại thấy khổ, nhưng còn hồi đó thì sao? Lúc ngồi bán rau người ta có thấy mình khổ không?"

Lúc này, mẹ đã chuyển sang ram tôm. Trưa hôm nay có nhiều món thật đấy. Mùi tôm rang thơm lừng, đi lướt qua cứ tưởng mẹ đang chiên trứng gà cơ. Cái mùi này là dấu hiệu cho thấy vỏ tôm bắt đầu chuyển sang màu vàng giòn rùm rụm. Chắc là sắp rắc đường thắng nước màu được rồi.

"Hừm... không con. Hồi đó vậy chứ không biết mình khổ, chỉ biết thèm thôi. Kiếm được vài đồng thì mừng quýnh mừng quáng, cũng chẳng cần biết ăn ngon là gì, chỉ cần cái bụng đói được lấp đầy là được."

"Nghe dễ thương thế."

"Dọn chén xới cơm đi, tới giờ ăn rồi."

"Dạ mẹ." - Tôi đi ra ngoài giàn chén lấy vài thứ cần thiết rồi đem vô.

Chẳng rõ mẹ có hiểu ý tôi là gì qua ba từ 'dễ thương thế' kia không. Nhưng tôi đã thầm cảm thán, nếu đúng như mẹ nói thì thật tốt. 

Không biết khổ, chỉ biết thèm. Không có ăn thì đói, gom được chút đồ bỏ bụng thì vui. Đơn giản như thế, dễ thương biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký