1. Lớp học thêm - con bạn - sốt
Đó là một buổi học thêm ồn ào như thường lệ. Tôi nghĩ mình là một đứa tính khí khá dễ chịu, nhưng thi thoảng cũng không khỏi bực bội muốn chửi thề, nhất là những khi bản thân đang nhức não trước một đề toán hãm lờ, còn tụi bạn xung quanh thì ồn ào như tụ họp bán cá ngoài chợ.
Có lần đứa bạn thân nhịn hết nổi, quay sang hỏi nhỏ tôi: "Ê nè, sao đi học mà mọi người vui dữ vậy?"
Ừ thật, chả hiểu, lạ lùng hết sức. Tôi thầm cảm thán trong lòng như vậy, tự hỏi có gì mà mấy đứa cùng lớp bàn tán sôi nổi thế, dường như không có ngày nào là tụi nó không có chuyện để mang ra xào nấu, cười giỡn, bình loạn xuyên lục địa.
Trong khi đó, tôi và con bạn chỉ...
Khoan đã, ai mới là người kì lạ ở đây?
Hình như vấn đề là do tôi và con bạn im quá im, im ru ru luôn, thành ra mới thấy mấy đứa bàn sau nói chuyện quá nhiều.
Tại sao tôi với nó lại im lìm như vậy nhỉ...?Ừm thì, tôi không có gì để nói với nó thật. Mà hình như nó cũng chẳng có gì để nói với tôi cả. Một vài lần hiếm hoi hai đứa trao đổi chủ yếu là để dò kết quả mấy bài toán vừa làm. Lâu lâu cũng có kể qua kể lại dăm ba chuyện lặt vặt thường ngày, nhưng mà ít lắm, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhớ là hồi đó tụi tôi tám dữ hơn bây giờ nhiều, ùi, mà dù gì cũng chỉ còn là chuyện hồi đó. Thú thực thì hiện tại, hầu hết thời gian tôi thấy khá bình thường khi hai đứa chả nói gì với nhau. Mỗi đứa đều tập trung vào vấn đề riêng của mình, cụ thể là mớ bài tập toán trước mặt, cùng hàng số hiển thị trên màn hình vuông vắn tối màu của chiếc máy tính cầm tay, giải đề xong thì ai nấy lại tự lạc trôi giữa mớ suy nghĩ rời rạc quẩn quanh trong tâm trí. Nhưng thỉnh thoảng, khi bất chợt nhận thức được sự im lặng kéo dài quá lâu, tôi cũng hơi hơi khó xử. Kiểu như, cảm giác ngứa ngáy muốn gợi chuyện, thế rồi đảo đi đảo lại mãi mấy chủ đề trong đầu cũng chẳng kiếm ra được cái gì phù hợp để nói. Vậy là tôi bỏ cuộc, cứ để đó, mặc cho bầu không khí giữa hai đứa tiếp tục chìm vào lặng thinh.
Khi buổi học gần kết thúc, tôi mới biết việc hôm nay nó cảm thấy hơi nặng đầu, có vẻ là sắp sốt. Tôi hỏi nó tối qua ngủ ngon không, nó bảo ngon. Hỏi nó kinh kì thế nào, nó bảo qua rồi, ổn cả. Hỏi nó ăn uống có bất thường gì không, nó bảo không. Bỗng, tôi hắt xì. Chợt ngay lúc đấy, tôi nhớ ra mấy nay trời cứ mưa dầm, thế thì sức khỏe nó bị ảnh hưởng là phải. Hi vọng là sau khi tan học, nó sẽ dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tôi nghĩ khi về nhà, mình sẽ gửi cho nó một bài nhạc nhẹ nhàng gì đấy. Mặc dù không chắc là gu nhạc của tôi với của nó có trùng nhau không...
Nhưng, vì tôi đã vẽ nên trong đầu một viễn cảnh kiểu: sau khi uống thuốc và ngủ một giấc tròn đầy, nó bỗng tỉnh dậy nhưng do thấy trong người còn hơi xây xẩm nên quyết định nằm lười trên giường thêm vài phút; và có thể, trong lúc nằm chán quá không có gì làm, nó sẽ mở bài hát tôi gửi lên nghe thử, biết đâu nó sẽ thấy thích, và cảm thấy đầu óc dần khoan khoái hơn một chút.
Tối đến, tắm rửa ăn uống xong xuôi, tôi ngồi lướt youtube tầm nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm được cái link video muốn chia sẻ.
Gió Lay Giữa Hạ.
Dù đã nghe nhiều lần, những quả nhiên tôi nghĩ mình vẫn còn rất thích bài này. Và lúc này, tôi đoán nó là phù hợp để cho một người nghe sau khi vừa giảm sốt.
Gửi thôi.
Mau khỏe nhen con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro