Chương 22 : Rồi tình cảm cũng theo thời gian mà phai nhạt dần.
Với bộ dạng lôi thôi từ nhà tắm đi ra của tôi ,khiến cho Doãn Kỳ phải đơ mấy giây.Được rồi ,trông tôi chắc lại càng lùn hơn đi !!!
- Doãn Kỳ ,có muốn ăn gì không ??? Hay tôi nấu cho cậu ít cháo ???
Tôi vừa lau tóc vừa hỏi kẻ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường kia :
- Tôi không muốn ăn cháo !!! - Doãn Kỳ nhàn nhạt nói , giọng có chút nhẹ nhàng.
- Nhưng cậu đang ốm , phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút mới tốt cho cơ thể !!! - Tôi nhíu mày.
- Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt , cậu làm cho tôi được không ??? - Cậu ấy nhìn tôi mong chờ.
- Cái này..... - Tôi đối với ánh nhìn của Doãn Kỳ liền có sự lung lay lớn.
- Được không ??? - Cậu ấy cố đè cho giọng trở nên trầm hơn , làm tôi hoàn toàn khuất phục.
- Được rồi ,để tôi đi làm !!!
Ra đến nhà bếp ,tôi mới nhớ ra mình chưa hỏi cậu ấy xem , nhà cậu ấy có nhiên liệu để làm món đó không. Nhưng sau khi mở tủ lạnh , tôi thấy dù có hỏi cũng dư thừa. Tủ lạnh nhà Doãn Kỳ đầy đủ mọi thứ , không có cái gì thiếu cả. Tôi có nên khen ngợi cậu ta một câu không ???
Bắt đầu nấu , tôi cũng rất thích ăn sườn xào chua ngọt , nên việc nấu món này cũng không quá khó với tôi. Sau khi xong món này , tôi mới nhận ra , mình còn có thể làm thêm được món bánh kem socola với nguyên liệu đầy đủ trong tủ lạnh kia. Nói là làm , tôi vui vui vẻ vẻ làm cả bánh kem vị mà mình yêu thích.
- Kỳ Kỳ !!! - Giọng Doãn Kỳ vang lên bên tai khiến tôi sém là làm hỏng bánh.
Tôi quay qua , nhìn thấy cậu ấy đang đứng dựa lưng vào cột nhà ở gần bếp. Khuôn mặt vẫn xanh xao , mệt mỏi. Tôi dừng tay đang làm , hỏi :
- Cậu đang ốm ra đây làm gì ???
- Muốn xem cậu nấu ăn !!!
- Có gì để xem chứ ??? Vào trong phòng đi !!! - Tôi tiếp tục làm bánh.
- Cậu đang làm gì đấy ??? - Doãn Kỳ đổi chủ đề.
- Bánh kem socola !!! Tôi thấy trong tủ lạnh của nhà cậu có nguyên liệu nên quyết định làm !!! - Tôi trang trí bánh một cách tỉ mỉ.
Doãn Kỳ đi đến bên cạnh tôi , nhìn vào đĩa sườn xào mà tôi làm xong để trên bàn kia. Cậu lấy tay bốc cho vào miệng ăn. Tôi liền chú ý quay qua hỏi :
- Ăn ngon không ???
- Ừm , ngon !!! - Cậu lại bốc thêm miếng khác cho vào miệng.
Tôi nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười , nhẹ nhàng nói :
- Ngon , vậy thì tý nữa ăn nhiều vào biết chưa ???
- Ừm !!! - Doãn Kỳ liếm nhẹ ngón tay dính sốt của mình.
Tôi lắc đầu , lấy một cái khăn giấy ra rồi cầm tay cậu ấy kéo về phía mình , lau ngón tay cậu. Doãn Kỳ để yên cho tôi lau , hoàn toàn để tôi chăm sóc cho cậu ấy.
Bên ngoài trời vẫn mưa lớn và có cả sấm chớp nhưng vì có người ở bên cạnh nên tôi chẳng còn sợ nữa. Dọn bàn ăn lên , thêm mấy món ăn nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa. Tôi và Doãn Kỳ cứ thế trải qua bữa cơm tối của gia đình.
Sau khi ăn xong , tôi đưa Doãn Kỳ trở lại trong phòng , nhiệt độ trên trán cậu ấy lại tăng lên. Sốt như thế mà cứ thích ra khỏi phòng !!!
Tôi vắt khô khăn , gấp lại gọn gàng rồi để lên trán của Doãn Kỳ.
- Kỳ Kỳ !!! - Cậu ấy gọi tôi.
- Hử ??? - Tôi vô thức trả lời , nhìn lên cậu.
Doãn Kỳ vỗ vỗ phía giường trống của mình , bảo tôi :
- Cậu lên đây nằm !!!
- Hả ??? Thôi , tôi thấy tôi vẫn nên nằm ở dưới đất thì hơn !!! - Tôi xua tay vội vã.
- Sao tôi có thể để cậu nằm đất được ??? - Doãn Kỳ cau mày.
- Vậy ... tôi sang phòng bên nằm , có gì cậu gọi tôi một tiếng là được !!! - Tôi cẫn kiên quyết từ chối.
- Nếu đến nửa đêm tôi phát sốt cao , còn sức để gọi cậu sao ??? - Doãn Kỳ nhìn tôi.
Tôi lúng túng , ờ thì cậu ấy nói đúng. Nhưng cứ có gì đó không được ổn cho lắm a !!!
Doãn Kỳ lại vỗ lên phía giường trống bên cạnh , nói :
- Kỳ Kỳ , nằm đây !!!
Tôi thầm chẹp miệng một cái , đành leo lên giường nằm ở góc trong. Thấy tôi đã nằm ở bên cạnh , Doãn Kỳ liền kéo tôi lại gần hơn , cậu ấy lấy khăn ướt trên trán xuống để qua một bên , ôm lấy tôi ,vùi mặt vào chỗ cổ và vai tôi. Tôi lập tức cứng đờ người ,lay lay vai cậu ấy :
- Này , cậu làm gì đấy ???
- Tôi mệt lắm , cậu để yên !!! Một chút thôi , ru tôi ngủ đi !!! - Giọng cậu khàn khàn rung động.
Tôi đành để yên cho cậu dụi đầu vào vai tôi , vươn tay còn lại kia , tôi xoa nhẹ đầu cậu ấy. Tiếng thở đều bên tai tôi thật gần , cho tôi biết cậu ấy đã ngủ rồi. Và tôi cũng như thế chìm vào giấc ngủ theo. Cảm nhận được khối ấm áp bên cạnh đang ôm lấy mình , trong giấc ngủ , tôi vô thức xoay qua dựa dẫm vào nó , ôm lấy nó dụi dụi ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau , tôi trở dậy định làm bữa sáng cho Doãn Kỳ liền không thấy cậu ấy ở bên cạnh. Tôi liền bật dậy đi tìm , ngang qua nhà tắm , tôi nghe thấy tiếng nước chảy , tôi dừng chân. Tiếng nước liền tắt , cửa phòng tắm bật mở ra , Doãn Kỳ khoác chiếc tắm bông buộc ngang eo đi ra , trên đầu là khăn lau tóc , có vài giọt nước cư nhiên rơi xuống.
Tôi đơ ra vài giây , Doãn Kỳ thấy tôi liền tự nhiên nói :
- Dậy rồi à ???
Giống giọng điệu vợ chồng quá !!! Xìu xìu , tôi đang nghĩ cái mẹ gì vậy ???
- Doãn Kỳ , cậu có phải muốn tôi tức chết không hả ??? Cậu còn đang ốm vậy mà mới sáng ra đã đi tắm , cậu nên nhớ là mình đang ốm đấy !!!! - Tôi lớn giọng , chống nạnh quát.
- Tôi hết sốt rồi !!! - Giọng cậu chậm rãi.
Tôi nhíu mày , nhón chân lên , sờ trán cậu. Hết sốt rồi , cư nhiên sau một đêm là hết sốt ??? Thần Phong và Triệu Nhất cư nhiên lại dám lừa tôi ??? Tôi muốn giết người !!!!
- Đồ vệ sinh cá nhân của cậu tôi chuẩn bị ở trong rồi đấy !!! - Cậu nói.
Tôi gật đầu , đi lấy quần áo hôm qua của mình vào thay , vệ sinh cá nhân xong xuôi. Đi ra liền thấy cậu ấy ở trong bếp lúi húi nấy nướng.
Cánh cửa chính đột nhiên bật mở. Tôi nhìn ra , ai lại có mật khẩu nhà Doãn Kỳ vậy nhỉ ???
- Cho hỏi chị là .... - Tôi nhìn cô gái trước mặt.
Dáng người rất đẹp , một vẻ đẹp quyến rũ không góc chết. Chị ấy nhìn tôi nhíu mày rồi trong mắt vụt lên tia sáng nhỏ khó nắm bắt.
- Tôi là hôn thê của Doãn Kỳ , hôm nay đến đây là để bàn chuyện đính hôn sắp tới !!!
Tôi ngỡ ngàng , hôn thê , đính hôn , sắp tới ??? Lúc sau , ổn định lại tâm trạng liền cười cười gật đầu.
- Doãn Kỳ đang ở bên trong ạ !!! Em là bạn của cậu ấy , hôm qua cậu ấy bị ốm nên đến thăm , chị đừng hiểu lầm nhé ???
- Ừ , không sao !!! - Chị ấy cười với tôi.
- Vậy chị vào gặp cậu ấy đi ạ !!! Em có tiết ở trường hôm nay nên em xin phép !!! - Tôi lấy balo trên ghế rồi cúi đầu chào chị ấy , nhanh chóng đi ra khỏi nhà Doãn Kỳ.
Trời buổi sáng sau mưa thật mát và dễ chịu , nhưng tôi thấy tâm trạng mình thật thảm hại. Cậu ấy có vợ sắp cưới rồi !!! Cậu ấy chắc là yêu cô gái đó nên mới đồng ý chuyện hôn nhân sắp đặt này.
Tôi không đến trường như tôi nói mà quay về nhà của mình. Tôi không phải quá đau lòng mà chỉ là cảm thấy hụt hẫng. Tôi thầm nghĩ " Rồi tình cảm cũng theo thời gian phai nhạt dần thôi , sẽ quên nhanh thôi !!! "
Giống như vết thương dù có sâu đến đâu ,theo thời gian tất cả những đau đớn trước đó từng phải chịu vì nó cũng sẽ hết. Chỉ còn lại vết sẹo , thời gian trôi , cũng chỉ là vết sẹo cũ mà thôi !!! Sẽ không vì nó mà đau đớn như trước nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro