
Chương 15 : Ra tay nghĩa hiệp thôi.
Khoa của tôi hôm nay có buổi ngoại khóa ở một công ty máy tính khá nổi tiếng. Tôi là không muốn đi đâu nhưng hai đứa cùng phòng này lại nói với tôi là ở gần công ty đấy có một quán ăn Hàn Quốc rất ngon. Mà nếu dụ dỗ bằng đồ ăn thì bố tôi cũng chẳng từ chối được !!!
Công ty này cũng không nhỏ nhưng uy tín và chất lượng không thể bằng công ty tôi được. Không biết đến đây có học được cái quần gì không nữa ???
- Đây là quản lý Phạm , anh ấy sẽ theo đoàn chúng ta trong buổi ngoại khóa này. Các em chào hỏi đi !!!
Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu một người đàn ông còn khá trẻ. Nhìn tên này không biết có bao nhiêu kinh nhiệm mà đòi đi theo để dạy bảo chúng tôi đây ??? Mà mặc kệ , tôi đang tra xem quán ăn kia ở gần chỗ này không.
- Này , quán đấy cũng gần , chưa đến năm phút là tới , tý nghỉ trưa đi bộ ra đấy với tớ !!! - Tôi nói với hai đứa.
- Suốt ngày ăn , đến lúc thành con lợn thì mới biết hối hận !!! - Hạnh Yên vừa nhìn ngó lung tung vừa khẽ mắng tôi.
- Mập được đã phúc ! - Tôi bĩu môi , nhận ra điều kì lạ ở Hạnh Yên liền kéo vai nó lại - Nhìn gì đó ???
- Đại thần hôm nay nhìn đẹp trai dữ thần ha ??? - Hạnh Yên quay qua nhìn tôi hỏi.
Tôi nghe thấy thế liền nhìn về phía trước. Hôm nay Doãn Kỳ ăn mặc rất bình thường nhưng vẫn đầy uy thế khiến người khác phải kính sợ. Ầy , tôi lại suy nghĩ cái gì thế không biết ???
- Cũng bình thường mà !!! - Tôi nhàn nhạt nhìn điện thoại nói.
- Trời , đại thần cười nhếch mép kìa !!! Chết mất , chết mất !!! Phải chụp lại , phải chụp lại a !!! - Bạch Hiên bên cạnh bỗng gào lên.
Tôi thở dài , không cần phải khoa trương như vậy có được hay không ??? Gào lên thế thì ai cũng biết cậu mê trai đó. Phải như tớ này , vô dục , vô cầu , tất cả giấu ở bên trong mới có thần thái !!! Quan trọng là thần thái , là thần thái , thần thái a , cái cần chú ý phải nhắc lại ba lần.
Tôi nhìn Doãn Kỳ , cậu ấy đanh nhìn điện thoại , chắc là đang nhắn tin với Uyển Nhi.
Bỗng phía sau Doãn Kỳ , giàn giáo để sơn lại trần nhà bị mọi người đi qua đụng vào nên nghiêng ngả chuẩn bị đổ xuống. Tôi không suy nghĩ gì liền lao nhanh đến đẩy Doãn Kỳ ra.
- Cẩn thận , Doãn Kỳ !!!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh , đến khi tôi nhận thức được sự việc thì liền cảm nhận được cơn đau đớn ở vai và trán. Lúc tôi lao ra đỡ thay Doãn Kỳ , trên giàn giáo rơi xuống nhiều thứ , trong đó có cả một vài miếng tôn dài nặng , cứa vào vai tôi một vết sâu. Cùng lúc đó tôi bị đồ đổ lên người nên mất thăng bằng ngã ra đất , đầu đập xuống sàn nhà , trán liền chảy máu.
Doãn Kỳ đỡ lấy tôi , trong mơ hồ , tôi cảm nhận được cậu đang run rẩy. Chắc do máu tôi đang chảy quá nhiều rồi.... Tôi mệt quá , thật muốn ngủ ... tôi ngủ một lúc thôi nhé ???
-------------------------
---------------------------------------
- Này , Doãn Kỳ !!! Thư của cậu đấy !!!
- Cậu lại bị đám người đó nhờ vả hả ??? Đã bảo không được nhận rồi cơ mà !!!
- Cậu không định đọc à ???
- Cậu vứt đi hộ tôi , phiền phức !!!
- Vậy cậu nên hỏi vì sao ba mẹ cậu lại sinh ra cậu quá hoàn hảo để giờ phải chịu khổ vậy đi !!!
- Cũng đúng !!! Tôi là thiên tài Mẫn Doãn Kỳ mà !!!
- Thôi đi !!!
---------------------------
---------------------------------------
- Này , Doãn Kỳ !!! Cậu làm gì mà cười suốt vậy ???
- Uyển Nhi vừa gửi cho tôi một bức ảnh cô ấy đi chơi. Nhìn cũng khá đáng yêu !
- Cậu có vẻ rất thích cô ấy ???
- Nhìn rõ như vậy hả ???
- Ừm , trông cậu .... rất hạnh phúc !!!
- Cậu hiểu rõ như vậy sao ???
- À , thích một người cũng đơn giản lắm !!! Giống như chỉ cần nhìn thấy người đó cười , được mỗi ngày bên cạnh người đó , được cũng nhau đi dạo , trời mưa muốn cũng người đó dưới ô đi bộ. Thích một người đơn giản thế , nhưng ... để nói ra lại thật khó !!!
- Sao ???
- Sợ người ta sau này sẽ không còn coi mình là bạn nữa....
- Cậu đang nhắc đến ai thế ??? Là...
- Chính ... chính là ... Nhật Minh !!! Là Nhật Minh đó mà !!!
- Vậy hả ??? Tôi có việc rồi , đi trước !!!
- Doãn Kỳ.... Đi rồi à ??? Đồ ngốc , cậu thật ngốc !!!
--------------------------
----------------------------------------
Tôi mơ hồ tỉnh lại sau những giấc mơ về chuyện ngày xưa. Toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn , mệt mỏi. Vai tôi không thể nhấc lên được , mắt còn chẳng mở nổi.
Bên tai truyền đến cuộc nói chuyện của mọi người.
- Y Y từng bị tai nạn xe ở Mỹ , vì vụ tai nạn đó nên hôn mê sâu tận hơn nửa năm. Cậu ấy bị tụt cân rất nhiều , cũng khó để tăng cân , giống như chất dinh dưỡng không được cơ thể cậu ấy tiếp nhận vậy. - Tiếng Hạnh Yên chầm chậm nói.
- Y Y hay bị đói , thường ăn đồ ngọt vì lượng đường trong máu của cậu ấy rất thấp. Còn hay bị ốm nữa , nhưng Y Y lúc nào cũng tỏ ra mình rất khỏe mạnh , bình thường. - Bạch Hiên nói , giọng hơi nghẹn.
- Cậu ấy tại sao không nói với tôi ??? - Hình như là Doãn Kỳ. Sao cậu ấy lại ở đây ???
Việc tôi từng bị tai nạn chỉ có Hạnh Yên và Bạch Hiên biết. Tôi lại càng không muốn Doãn Kỳ hay chuyện này , thật ra cũng không quá quan trọng !!! Do vụ tai nạn nên dường như tôi không lớn được nữa , như trẻ vị thành niên thế này đây !!!
Tôi cố mở mắt ra , nhẹ giọng gọi :
- Yên Yên , Bạch Hiên !!!
- Y Y , cậu tỉnh lại rồi ??? - Doãn Kỳ lập tức chạy lại giường bệnh của tôi , nắm lấy cánh tay tôi đầy vẻ kích động.
- Đau !!! Cậu kích động như vậy làm gì chứ ??? - Tôi khẽ rụt người lại , cậu ấy vừa làm động đến vết thương ở vai của tôi.
- Xin lỗi , cậu không sao chứ ??? - Doãn Kỳ trở nên ân cần.
- Y Y , đã thấy đỡ hơn chưa ??? - Hạnh Yên nâng đầu giường của tôi lên , hỏi.
- Có muốn uống nước không ??? - Bạch Hiên rót cho tôi cốc nước ấm.
Tôi cần lấy cốc nước bằng tay kia , nhìn mọi người rồi hỏi :
- Tớ ở đây mấy ngày rồi ???
- Cậu hôn mê hai ngày nay rồi. Tại sao lúc đấy cậu lại đỡ cho tôi ??? Cậu không sợ chết à ??? - Doãn Kỳ hung hăng nói.
- Ra tay nghĩa hiệp thôi !!! Sao cậu lại quát lên với tôi ??? - Tôi hơi co người lại nhìn cậu ấy. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt đó của cậu ấy.
Doãn Kỳ đưa tay lên day trán , thở dài nhìn tôi.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ xảy ra chuyện gì !!! Tôi ... thôi cậu nghỉ đi !!! Tôi đi mua đồ ăn trưa cho cậu.
Tôi nhìn bóng cậu ấy đi mà thắc mắc , hình như cậu ấy định nói cái gì đó nữa thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro