Quá Khứ
* Bệnh viện trung tâm thành phố *
- Cô là bác sĩ thực tập ?
- Vâng.
- Cô tên gì ?
- Trần Tiểu Nhi
- Tuổi ?
- 21.
- Tốt nghiệp khoa ngoại thần kinh?
- Vâng.
- Bây giờ cô có thể đi chào hỏi mọi người rồi đấy.
- Vâng.
- Mà khoan đã.
- Hửm?
- Biết khoa ngoại thần kinh ở đâu không?
- Tôi sẽ đi hỏi.
- Cô cứ đi thẳng xuống tầng 3 rẽ trái là tới.
- Vâng, cảm ơn.
Cạch * tiếng đóng cửa *
Viện trưởng im lặng một hồi lâu...
- Con bé này, sao lại lạnh lùng với bố ruột nó thế chứ... haizz.
* Kể về cuộc đời của Trần Tiểu Nhi một xíu *
Từ lúc 4 tuổi mẹ mất sớm vì bệnh ung thư, bố cũng đi theo người đàn bà khác rồi cũng biệt tăm. Cô bé sống với dì, bà ta cũng chẳng yêu thương gì cô, bà xem cô như người ở trong nhà, hành hạ cô đến nỗi phải nhập viện. Vào lớp thì bị bạn bè trêu chọc. Và cô cũng đã có ý nghĩ dại dột. Trong lúc đó, một cô bé xuất hiện trước mắt cô, một cô bé ngây thơ :
- Sao chị phải chết ạ ? Không còn cách nào khác sao ạ? cô bé nói trong nghẹn ngào. Sau khi nghe câu nói ấy. Tiểu Nhi khóc hết nước mắt rồi ngất đi. Tỉnh dậy thì không thấy cô bé ấy nữa. Tiểu Nhi cũng không biết cô bé ấy là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro