Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Vì quá mệt nên sau một hồi làm việc Do Yi đã ngủ gục trên bàn, Se Mi biết có lẽ do bà đã mệt nên lại bế bà đến sofa để nằm ngủ, nếu ngủ trong tư thế đó thì chắc chắn sẽ không thoải mái, còn về phần Se Mi thì công việc của việc của cô hôm nay cũng khá ít nên đã tranh thủ trong lúc Do Yi đang ngủ mà đã ngồi vào bàn làm việc của bà để giúp bà hoàn thành công việc được đến đâu hay đến đó.

Miệt mài làm việc một lúc thì cũng gần xong, Do Yi thì cũng đã thức nhưng do đang tập trung làm nên cô đã không để ý rằng bà đã nhìn cô từ nãy giờ.

Bỗng cô nhìn về phía bà rồi giựt mình khi thấy bà nhìn cô từ lúc nào.

"Chị thức hồi nào á, sao không kêu em" thấy bà đã thức nên cô đã bỏ công việc đang làm hộ bà sang một bên đi lại đỡ bà ngồi dậy rồi ngồi xuống đặt bà vào lòng mình ngồi.

"Thấy mặt em đang căng thẳng với tập trung cao độ đến nỗi không để ý đến tôi nên tôi cũng đâu dám kêu, lỡ như em quay sang nạt tôi thì sao" bà nói với giọng mèo nheo.

"Em nào dám lớn tiếng với vợ dù chỉ một tiếng đâu" nói rồi cô bụm miệng mình lại vì biết mình đã mới nói gì đó.

Cô thầm nghĩ " hình như mình vừa lỡ miệng nói cái từ đó thì phải, không biết Do Yi có la mình không ta".

"Em vừa mới nói gì" bà nghĩ mình đã có tuổi nên có thể sẽ nghe nhầm nên muốn cô nói lại câu mà cô đã vừa nói.

"Àa...em nói là em không dám lớn tiếng với chị dù chỉ một tiếng" cô sợ bà sẽ giận nên đã sửa lại.

"Hồi nãy..em vừa kêu tôi là vợ phải không"

"Em..em chỉ lỡ miệng thôi, nếu chị không thích thì..."

"Ai nói với em là tôi không thích hả" cô vẫn còn chưa kịp nói hết thì đã bị bà chặn câu nói đó lại.

"Vợ ơi ~~"

"Hửm?"

"Vợ ~~~"

"Em có tin là tôi đánh em ngay tại đây không hả, sao kêu mà không nói gì"

"Đến bây giờ em vẫn chưa tin là mình đã được gọi chị là vợ rồi á, em cứ nghĩ đây là mơ"

"Aaaa" bỗng nhiên cô bị bà nhéo một cái vào má khiến cô chịu không nổi mà la lên.

"Đau không?"

"Đau muốn chết người ta rồi nè, sao chị mạnh tay thế hả" cô lấy tay xoa xoa vào má.

"Ai bảo em nghĩ đây là mơ nên tôi mới nhéo em cho em biết đây không phải mơ mà là sự thật" nói rồi bà hôn vào chỗ vừa bị mình nhéo nhưng bất chợt cô quay qua khiến hai đôi môi chạm nhau làm bà bất ngờ mà tách khỏi đó.

"Em đúng là cái đồ cơ hội"

"Là do chị muốn hôn em trước, còn em chỉ là vô tình quay qua thôi"

"Tôi không thèm nói chuyện với em nữa" nói rồi bà đứng lên mở cửa đi đến thang máy để xuống sảnh công ty và bắt taxi về trước để lại cô ở đó một mình.

Không phải là bà giận Se Mi rồi bỏ về trước hay gì hết mà là do bà đã bị hai cô nhân viên ở phòng maketing lôi kéo bà đi bar vào tối hôm nay. Ban đầu thì bà nhất quyết không chịu vì bà không thích những nơi ồn ào cho lắm và nhất là nếu để cho Se Mi biết được bà đến đó thì bà sẽ chết chắc. Nhưng sau một hồi bị thuyết phục bởi miệng mồm của hai cô gái đó thì bà cũng đồng ý đi nhưng chỉ đi một chút rồi về.

Se Mi định sẽ ghé nhà bà để nấu bữa tối cho bà vì nghĩ giờ này bà vẫn chưa ăn gì nhưng nếu có Chi Jung ở nhà cũng không sao, cô sẽ nói là đến thăm bà sẵn tiện nấu bữa tối cho cả ba cùng ăn.

*Ting tong

Không ngoài dự đoán của cô, người ra mở cửa chính là Chi Jung.

"Ủa chị Se Mi? chị vào nhà đi, mà chị đến đây vào giờ này làm gì á" cậu mời cô vào nhà và vì cũng đã gần 18h rồi mà cô lại đến đây nên cậu có hơi thắc mắc.

"Chị đến đây để thăm mẹ với lại nếu hai người chưa ăn gì thì chị sẽ nấu bữa tối cho cả ba vì chị cũng chưa có ăn gì" cô đã chuẩn bị trước câu trả lời vì thế nào cô gặp Chi Jung thì cũng phải biết cách trả lời sao cho hợp lí.

"Mẹ đã ra ngoài từ nãy rồi, chị không biết hả?"

"Chị cứ tưởng là mẹ đang ở nhà chứ, thế em có biết là mẹ đã đi đâu không?" buổi chiều cô tưởng bà muốn về sớm để nghỉ ngơi nên đã để cho bà ra về và còn mình thì ở lại công ty để xử lí cho xong một số giấy tờ.

"Em cũng không rõ nữa, chỉ thấy là mẹ ăn mặc có vẻ gợi cảm hơn bình thường một chút, chỉ là một chút thôi nha nhưng em cũng có hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ nói là ra ngoài có công chuyện và có thể sẽ về trễ nên kêu em cứ đi ngủ trước không cần đợi mẹ, nếu mẹ thấy trễ quá thì sẽ ngủ ở khách sạn rồi sáng sẽ về nhà"

"Chị là người sắp xếp các cuộc hẹn của mẹ với đối tác nên chắc chắn tối hôm nay mẹ không có hẹn với bất kì đối tác nào hết, vậy mẹ có thể đi đâu"

"Để em gọi cho mẹ thử" cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy.

Cô thấy vậy nên cũng đã lấy điện thoại của mình ra để gọi cho bà nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô và Chi Jung thay phiên nhau gọi mấy lần nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm nào từ bà.

Còn về phía của bà ở bên đây thì do ồn quá nên đã không nghe được tiếng điện thoại đổ chuông liên tục.

Sau khi gọi cho bà liên tục nhưng bà không nghe máy nên cô cũng đã tạm biệt Chi Jung rồi đi về. Trên đường lái xe để trở về nhà bỗng cô chợt nhớ ra gì đó nên đã tấp xe vào lề đường "À đúng rồi, hồi buổi chiều trước khi Do Yi về thì mình có thấy hai cô gái lại nói chuyện với Do Yi, nếu nhớ không lầm thì hai người đó làm việc ở phòng maketing và mình cũng có số điện thoại của bọn họ. Có thể là bọn họ sẽ biết chị ấy đang ở đâu".

Do hai người đó đang bấm điện thoại nên khi Se Mi gọi cho một trong hai người thì đã bắt máy ngay và đi ra xa xa một chút tránh việc quá ồn để nghe.

"Alo, cô có biết chủ tịch Baek đang ở đâu không?"

"Tôi không biết"

"Cô chắc chứ, nếu cô không thành thật nói thì ngày mai cô không cần phải đến công ty để làm nữa đâu"

"Tôi...nói là được chứ gì"

"Vậy là cô biết chủ tịch đang ở đâu đúng không"

"Đúng vậy"

"Thế thì nói mau"

"Chủ tịch đang ở quán bar ...." vừa nói xong địa chỉ của quá bar thì cô đã nghe tiếng *tút tút*, biết rằng Se Mi đã cúp máy nên cô cũng đi lại vào trong mà quên mất thế là đã không nói cho bà biết là Se Mi vừa mới gọi tìm bà.

Se Mi nghe tới quán bar liền tức tốc chạy thật nhanh đến đó để kéo DoYi về. Vừa chạy xe cô vừa lầm bầm "Do Yi chết tiệt, để xem chị sẽ nói với tôi như thế nào về việc này".

Trong lúc đó thì Do Yi đang bị một tên đàn ông không biết ở đâu mà đi lại nói chuyện với bà và tay còn đụng chạm lên người bà nữa. Hai cô gái kia từ khi biết Se Mi sẽ đến đây nên đã lấy cớ đi vào nhà vệ sinh rồi vọt về mất tiêu để lại bà ở lại tự sinh tự diệt.

"Nè ức..tránh xa tôi ra" vì nãy giờ bà uống cũng kha khá nên đã hơi say.

"Cô em xinh đẹp mà sao lại hung dữ quá vậy" tay của ông vẫn còn đụng chạm bà. Chợt một bàn tay xinh đẹp đánh ông một cái *bốp, người đó không ai khác chính là Se Mi.

"Khôn hồn ông mà không mau rút cái tay lại thì coi chừng tôi chặt cái tay của ông ngay tại đây luôn đấy" cô tức giận nhìn ông.

"Con nhỏ này là ai vậy em" ông nhìn sang Do Yi.

"Đó là chồng ức..tôi, ông mau tránh ra " Còn bà thì mặc dù hơi say nhưng vẫn nhận ra đó là Se Mi.

Se Mi sau đó mặc kệ tên đàn ông đó mà kéo Do Yi đi ra ngoài và lên xe. Trên xe mặc sức cho bà có kêu có bao nhiêu thì cô vẫn im lặng mà không trả lời.

"Se Mi à ~~~" vừa nói bà vừa lay tay của cô.

Cô thì vẫn tập trung lái xe mà không đá động gì đến bà.

"Chồng ~~"

"Chồng ơii ~~~"

"Se Mi aaa ~~"

Một lúc sau cô đã đưa bà đến khách sạn rồi bế bà vào phòng bằng khuôn mặt lạnh tanh khiến cho cô tiếp tân ở quầy cũng có phần hơi sợ. Đặt bà lên giường rồi cô bỏ đi ra ngoài lấy xe chạy về nhà mình mà để bà ở đó một mình vì bà cũng đã say nên đã ngủ từ lúc cô bế bà vào khách sạn.

Sáng hôm sau, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm cho bà chợt mở mắt thức dậy nhưng vẫn còn đau đầu vì hôm nay bà đã uống hơi say mặc dù đã nói chỉ đi một chút rồi về. Sau khi nằm thêm một chút để tỉnh táo hơn thì bà mới hoảng hốt nhớ ra rằng hôm qua chính Se Mi là người đã đến quán bar để tìm bà và còn đã đánh cái tên kia.

"Ôi trời ơi, Baek Do Yi ơi lần này mày tiêu thật rồi, biết trước như vậy đã không nghe lời dụ dỗ của hai đứa kia rồi".

Đi ra khỏi khách sạn thì bà đã bắt taxi để về nhà của mình vì phải về tắm rửa do trên người của bà giờ này vẫn còn có mùi rượu.

Về đến nhà thì Chi Jung đã đi làm từ sớm nên không có ai ở nhà, bà đi tọt lên lầu để tắm. Tắm xong rồi thay đồ thì bà cũng từ từ đi xuống bỗng bắt gặp một thân thể đang đứng nấu ăn trong bếp, bà biết ngay đó là Se Mi nên đã chậm rãi đi lại cố ý không phát ra tiếng động nhưng hình như cô đã biết bà đi xuống.

"Mẹ lại ghế ngồi đi, con sẽ đem bữa sáng đến" mặc dù đang rất giận bà nhưng cô biết chắc chắn sáng nay bà sẽ về nhà nên cô đã đến để nấu bữa sáng vì sức khỏe của bà là trên hết không nên để cho bà bỏ bữa được.

"Sao nay em lại xưng hô kì vậy"

"Vậy phải xưng hô thế nào mới đúng đây chủ tịch Baek"

"Se Mi ~~ tôi xin lỗi mà ~, tại hai đứa kia nó rủ rê tôi quá nên tôi mới đi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu" bà thấy cô đem đồ ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế nên đã đi qua ngồi lên đùi cô ôm chầm lấy cổ cô nhõng nhẽo.

"Chủ tịch lo mà đi nói với tên trong quán bar, người không đến chắc hắn sẽ nhớ người lắm" cô không thèm nhìn đến bà.

Chợt bà hôn lấy môi cô một lúc mà cô không đáp trả làm bà có hơi buồn nhưng buồn một chút rồi thôi vì bà vẫn phải dỗ cái con người này do bà là người có lỗi mà.

"Khôngg, tôi sẽ không đi đâu nữa mà chồng ~~"

"Chủ tịch về chỗ ngồi ăn đi rồi chúng ta còn đến công ty nữa"

"Em mà còn gọi tôi như thế là tôi sẽ giận em thiệt đó" vì ở đây chỉ có hai người nên bà không thích cô gọi mình như vậy nhưng bà cũng nghe lời và về chỗ ngồi của mình để ăn cho xong.

-----------
Mn nhớ vote và cho mik xin ý kiến nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro