Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21. Chúng Ta Quay Lại Đi (2)

Mang thai được 1 tháng rồi... Lần này cô nghén nặng hơn trước rất nhiều, nhạy cảm với các loại mùi, như mùi nước rửa bát, mùi cháo, mùi tanh...
Tú đi công tác rồi, anh nói sẽ cố gắng sắp xếp để hoàn thành công việc trong 1 2 ngày rồi về với cô. Lúc anh ở nhà cô còn không ăn được gì mấy. Giờ anh đi rồi, cô chỉ toàn ăn mì... mặc dù biết nó không tốt chút nào.

9 giờ cô mới bắt đầu nấu mì để ăn tối, có tin nhắn từ số lạ
- Đang làm gì vậy ?

Số này không phải số của Tú, cô định chặn luôn nhưng lại nhìn thấy số khá đẹp nên vẫn quyết định trả lời.

- Ai đấy ?
...

- Anh đây, Hà Anh Tuấn.

Woa... cô không ngờ luôn đấy ! Hoá ra anh vẫn nhớ số cô. Nhưng trước kia khi cô ở Hàn thì lại chưa 1 lần gọi tới. Còn cô có gọi tới số cũ của anh 1 lần, phát hiện không còn dùng nữa mới có can đảm gọi các lần tiếp theo...

- Đang ăn mì.
- Anh xin lỗi... Nếu anh ở cạnh em thì đã không để em phải ăn mì rồi. Anh xin lỗi...

"Anh mau đến đi, em thực sự không muốn ăn mì nữa rồi" là suy nghĩ của cô lúc đó. Cô rất muốn gửi một tin nhắn như vậy... Nhưng cô chỉ xem mà không trả lời nữa. Cô biết rõ bây giờ nếu cô nhắn như vậy, anh nhất định sẽ đến. Nhưng cô cũng không muốn làm anh khó xử... và cả chính mình cũng khó xử. Đã không biết bao nhiêu lần cô phải tự nhủ rằng mối quan hệ này đã chấm hết rồi. Thế mà cô vẫn chẳng buông được, cô từ chối Tú bao nhiêu lần cũng đều là vì anh. Anh nói muốn quay lại... nhưng còn Hằng thì sao ? Nếu có thể quay lại một cách dễ dàng như vậy thì cô đã không đau thế này...

Tóm lại, vẫn là không nên...

.
.
.
.
.
.

2 năm sau...

Con trai cô - Hà Anh Minh sắp tròn 1 tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên. Cô chuẩn bị rất đầy đủ, chu đáo. Chỉ mời những người thân trong gia đình. Đương nhiên có cả Tuấn, vì anh ở bên cạnh và chăm sóc cô rất nhiều từ sau khi cô sinh. Anh nói anh và Hằng đã kết thúc, nhưng cô hỏi lí do thì anh chỉ im lặng. Tú cũng đã sang Hàn, hôm nay cũng không có mặt. Ban đầu thấy Tuấn hay sang chăm sóc mẹ con cô thì cũng khó chịu, nói vài lời. Nhưng sau thì lại quyết định quay trở về Hàn Quốc. Có lẽ đã từ bỏ việc theo đuổi cô rồi... Công ty bên ấy cô cũng giao hẳn cho Tú. Từ hôm anh đi, Tuấn chăm sóc cô càng chu đáo hơn, cứ chạy qua chạy lại. Còn tỏ ra rất thành thạo về việc trông trẻ con. Cuối cùng... cô dần dần quen với cuộc sống có anh bên cạnh rồi.

Mấy tháng đầu cô chưa cho anh biết tên thật của con, đặt tên thường gọi ở nhà là Su. Anh cũng có thắc mắc
- con trai đặt tên Su có hơi kì không...
- Không, em thích tên này
- Ừ, em thích thì được.

Anh vẫn vậy... Vẫn không thay đổi...

Ở bên anh, cô luôn luôn có cảm giác an toàn. Hôm nay, anh đã sang chuẩn bị cùng cô từ sớm. Bánh kem cô đặt cũng chỉ viết tên ở nhà chứ không nhắc đến tên thật. Lúc mang bánh kem về, cô đang bế Su, anh giúp cô mở bánh ra xem. Hình như anh nhớ mình chưa được biết tên thật của Su, mới hỏi lại cô

- Sao em không viết tên của Su lên bánh ?
- Thì Su đấy còn gì
- Không, tên thật cơ. Đến bây giờ anh vẫn chưa được biết.
- À... Anh Minh
- Cái gì Anh Minh ?
- Vương Anh Minh...
- Họ Vương à.. đẹp đấy.. Mà tên Tú.. hôm nay không có mặt ?
- Không, anh ấy bận

Nghe nói Tú không về, có vẻ anh khá vui thì phải...
Lát sau có người gọi cô ra lấy đồ. Anh bảo cô cứ ra lấy đi, để anh bế Su cho.

- Su ra đây chú bế để cho mẹ đi lấy đồ nào.. mồ hôi ướt hết áo rồi này, đi vào phòng khách cho mát nhé

Anh vẫn luôn xưng "chú" như vậy... Mỗi lần nghe thấy, cô đều cười nhẹ một cái. Nói Su không phải con anh là một lời nói dối tệ nhất trên thế giới này, Su giống anh như vậy cơ mà. Có lần cả 3 đi ăn cùng một người trong họ nhà cô. Do không rõ nên đã khen "ui con trai giống bố Tuấn thế". Thấy cô không nói gì, anh lại được đà
- Vâng, cảm ơn bác nhiều

Nói xong còn cười cười, điệu bộ rất lưu manh !

Mỗi lần anh xưng "chú" một cách tự nhiên như vậy cô đều thắc mắc "là anh không biết hay giả vờ không biết vậy !?"

Loay hoay cả buổi tối, gần hết buổi tiệc sinh nhật mà cô chưa ăn được gì. Bắt đầu đói rồi, mệt nữa...

- Em đưa con đây anh bế cho, ra ăn gì đi, mặt xuống sắc lắm rồi kìa.

Vẫn chỉ có anh hiểu cô...

Cuối buổi tiệc, dọn dẹp xong xuôi, Su cũng đã ngủ. Anh bảo ở lại tâm sự một lát. Là chuyện của anh với Hằng trước kia. Anh nói hôm xảy ra chuyện, anh uống say. Hoàn toàn không nhớ gì, nhưng anh nghĩ bản thân không mất kiểm soát tới vậy. Lúc nghe tin Hằng có thai, miễn cưỡng đeo nhẫn cưới, miễn cưỡng sống chung. Giữa anh và Hằng chỉ là trách nhiệm mà thôi. Sau đó anh vẫn rất "bất cần" đến nỗi trở thành khách quen của quán rượu chứ không phải quán cafe như thường lệ. Có lần anh say, còn gọi điện cho Hằng, vừa khóc vừa nói
- Tâm, anh rất nhớ em
- Anh lại say à ?
- Ừ, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh em thôi. Khi tỉnh anh sẽ kiềm chế được nỗi nhớ em. Nhưng từ khi em đi... chưa lúc nào anh tỉnh cả...
Hôm sau, anh nhớ lại mình đã nói những gì. Nhìn lịch sử cuộc gọi hiển thị tên Thanh Hằng chứ không phải Mỹ Tâm. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi.
Lúc nghe tin cô mang thai con của Tú... Anh có chút vui mừng, có chút buồn. Vui vì biết cô đã có thể làm mẹ. Nhưng đáng tiếc.. đó không phải con của anh. Vài ngày sau anh còn biết.. hoá ra Hằng không có thai, tất cả chỉ là dối trá...

Anh lúc này... Thực sự buồn...

Sau cùng, vẫn là khẳng định từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, vẫn là muốn cô cho anh 1 cơ hội...

- Kể cả khi anh nuôi con người khác, anh vẫn muốn quay lại ?
- Anh đã nói rồi, con ai thì vẫn là con em !

Cô hỏi vậy là muốn thử, thử xem anh có chấp nhận hay không. Nhưng nếu đã vậy.. cô yên tâm rồi..




* Su - 2 tuổi

Càng lớn, Su càng giống bố. Nhưng có vẻ bố Su vẫn ngây thơ, vẫn xưng chú...
Su rất ngoan, lanh lợi, không quá nghịch ngợm, học nói học đi đều rất nhanh. Đi học lớp mầm non lại càng nói nhiều...
Hằng ngày chú Tuấn vẫn đưa đi, đón về. Tan học đều cho Su chơi các trò ở sân trường mầm non, luôn chờ đến khi chơi chán, hoặc khi cô phải gọi điện "2 người còn không mau về !?" thì mới rời khỏi. Luôn luôn hỏi "hôm nay Su chơi vui không". Rồi cuối tuần đều dẫn đi công viên.
Hôm nay anh mở balo của Su, đột nhiên để ý bên trong có ghi họ tên, địa chỉ nhà. Chắc phòng khi bị lạc.. Nhưng ở ô "họ và tên" lại xuất hiện 3 chữ

"Hà Anh Minh"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro