Chap 1
Xin chào ! Tôi là Jung Amy của các bạn đây . Gia cảnh nhà tôi thì có thể nói là cũng bình thường , nguồn thu nhập chính đều do tôi . Công việc hiện tại của tôi là thư ký tổng giám đốc . Tôi năm nay 27 tuổi , nghe già nhỉ nhưng mà tôi vẫn chưa có chồng đấy bởi vì cái tính kén chọn và cả tự tin vào sắc đẹp của mình quá nên chả bao giờ chịu có người yêu đấy 😑 . Như các bạn biết đấy tôi đã luôn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ chịu khuất phục dưới chân 1 chàng trai nào cả . Tôi đã tự tin như vậy ... Cho đến 1 ngày :>
Vào ngày chủ nhật đẹp trời , tôi và con bạn thân của mình đi mua sắm , dạo phố , bla .. bla ... Nhưng vào ngày hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại gặp phải 1 xui xẻo khiến cả đời tôi cũng phải dính liền với nó có muốn rời cũng không được . Hôm đó , sau khi tôi và đứa bạn thân của mình mua sắm xong , lái xe về thì ...
RẦM !!!
Tôi và con bạn thân la lên đồng thanh 1 tiếng :
- Á
- Ui ya !! Cái gì thế hả ? - Tôi không hiểu chuyện gì hét lên
- Mày còn hỏi tao ? Xem mày đã gây ra họa lớn gì rồi kìa Amy. - Nó cau có nói
- Ơ ! Tao đã làm gì ?
- Mày nhìn đi mà đã "hôn đít "xe ai rồi kìa
- Ôi ! Chết rồi , trầy hết xe người ta rồi , tiền đâu mà trả đây . Cái xe đó nhìn có vẻ mắc tiền lắm :(((
- Mày bình tĩnh đi ! Xuống xem đã
Tôi và Emily xuống xem thì biết tôi đã đụng phải một chiếc xe khá là sang trọng . Từ trong xe bước ra là 1 chàng trai . Không biết vì nguyên do gì khi hắn bước xuống trái tim tôi cứ đập liên hồi , ơ ... còn đâu hình tượng của Amy này chứ ? Ôi không biế vì lý do gì ôi lại như hế nữa . Chẳng lẽ ôi bị dính tiếng sét ái tình sao ? Có thể là thế sao ? Khi lần đầu tiên chạm mắt với hắn tôi cảm thấy hắn có một khí chất không hề tầm thường , một khí chất rất lạnh lùng , có lẽ vì thế làm tôi cảm nắng hắn sao ? Không , vô lý . Tôi mà như thế được sao ? Đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì anh ta đã đứng trước mặt tôi từ khi nào rồi .
- Này cô ! Cô gì ơi
- Hả ? Hả ?
Này , cô đang dở trò " hôn đít" xe tôi xong giả điên để tôi không lấy iền bồi thường sao ?
- Ơ ... không có , anh hiểu lầm rồi
Không không đúng , mình không phải như thế này . Nếu là người khác mình đã tẩn cho vài phát rồi . Ơ ... Sao mình lại như thế nhỉ ?
- Tôi đang bận không có thời gian đôi co với cô , đây là bưu thiếp của tôi .
- Ờ ... ừm - Tôi nhìn hắn không chớp mắt
- Còn nữa , nếu cô định trốn thì bỏ đi nhé ! Bởi vì cô không trốn được đâu . - Hắn nhìn tôi cười ranh ma
Đáng lẽ ra tôi của thường ngày sẽ không tha cho hắn rồi nhỉ . Sao lại nhìn hắn không chớp mắt mà còn tim đập liên hồi nữa chứ ? Thôi mệt , không nghĩ nữa :))
Nói xong , anh ta lên xe đi . Còn tôi cũng thẫn thờ lên xe về nhà .
Tại nhà tôi
- Bố mẹ ơi con về rồi đây !
- Ừ ! Về rồi thì lại ăn cơm đi xong tắm rửa nghỉ ngơi
- Dạ ! Để con dọn hộ cho ạ
- Rồi ngồi xuống ăn cơm đi
- À Amy này , khi nào thì mày mới định lấy chồng cho mẹ mày bế cháu đây hả ?
- Ơ mẹ , đang ăn cơm mà tí nữa rồi nói được không ?
- Tí cái gì mà tí . Mày 27 rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu , tao cũng có mình mày là con , khi nào mày lấy chồng nói mẹ nghe coi !
- Mẹ , bây giờ con còn chưa có người yêu thì đâu ra chồng hả mẹ ? :((
- Đó cũng lại lý do này . Cũng tại mày kén thôi , nhan sắc thì không được bao nhiêu mà kén hoài . Không được rồi , mẹ phải cứu mày thôi con à
- Trời mẹ , con thấy vậy ổn mà mẹ có sao đâu
- Mày còn nói vậy được nữa hả ? Nghe nói thằng bé mà hồi nhỏ hứa hôn với con Amy về nước rồi phải không ông ?
- Ừ , nó về rồi
- Thế thì tốt quá rồi ^^
- Mẹ , thằng bé nào ạ ? Với cả hôn ước gì à ? Con không hiểu
- À hồi chúng ta còn ở nhà cũ , bố con có người bạn chơi thân lắm , thấy hai nhà có 1 đứa con trai và gái nên mới hứa hôn cho nhau . Nên bây giờ con trai họ về nước rồi nên mẹ mới nói tới chuyện đó
- À ra thế , nhưng mà thằng bé nào cơ ? Con có quen đâu
- Cái thằng nhóc mà suốt ngày bám theo con rồi kêu sau này con và nó sẽ kết hôn đó .
- À cái thằng nhóc đó hả ? Nhưng mà chuyện hôn ước này vô lý lắm , con không có chấp nhận đâu . Mẹ đừng ép con đó
- Giờ mẹ không ép mày thì mày ế tới già à ? Không nói gì nữa mẹ sẽ sắp xếp cho con
- Mẹ ... mẹ
Suốt bữa ăn , tôi cứ nài nỉ mẹ đừng làm như thế . Nhưng mẹ tôi chả thèm nói 1 câu , nhìn mẹ kiên định lắm . Chắc lần này mẹ quyết tâm thật rồi . Tôi thật sự không muốn chút nào , thằng nhóc đó thật sự không hợp với tôi đâu . Mà mẹ cũng thật là , với nhan sắc của mình thì mình cũng dư sức có bạn trai mà , sao mẹ cứ ép mình thế ? Huhuhuuuu ... Là do mình kén thôi mà với cả có ai hợp với mình đâu
Tôi cứ đấu tranh tư tưởng như thế cho tới khi mệt quá mà thiếp đi ...
P/s : Heheee ... 😊 Lần đầu viết có thiếu sót gì mọi người từ từ chỉ nhé ^^ Hope guys support ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro