Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Chị...
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cô, cô biết là anh nên cô không quay lại... Anh bước đến cạnh cô, cô lạnh lùng lên tiếng:
- Đến đây làm gì...
- Mọi người đợi chị về ăn tối...
- Ừ.
Nói rồi cô bước đi... Mấy ngày trước cô đã quyết định không để anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa, cô đã quyết định rời khỏi anh nên cô sẽ không quay về...
Cô bước đi, anh vẫn đứng đó, tim anh hơi nhói... Cô gái nhỏ của anh từ khi nào trở nên ít nói như thế? Là tại anh sao? Chính anh đã đưa cô vào cái thế giới như thế... Anh hận chính bản thân mình... Không nghĩ nữa, anh vội đuổi theo cô đi về.
Hai người đến nơi thì tất cả mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ... Anh lại ngồi gần cô... Mọi người bắt đầu dùng bữa với tiếng cười đùa vui vẻ chỉ có cô từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, không cười một tiếng, cô vùi đầu vào uống rượu. Thấy cô như thế anh đau lòng nhưng anh không ngăn cản bởi anh biết rõ tính cô, anh không thể ngăn cản cô. Chợt có tiếng ai đó:
- T đừng uống nữa, mày say rồi.
- Tao không say...
Người kia quay sang anh:
- K đưa T về lều đi...
- Ừ
Anh đỡ cô đứng lên, nhưng cô gạt tay anh...
- Tôi tự mình đi được...
Cô đứng lên lảo đảo đi về lều nhưng bước được vài bước cô đã ngã xuống. Anh vội đỡ cô dậy sau đó bế cô đi thẳng về lều... Đến lều, anh đặt cô nằm ngay ngắn sau đó lấy khăng lau mặt cho cô. Cô tập uống rượu từ khi nào thế? Anh chưa bao giờ thấy cô uống rượu mà lại uống nhiều thế này... Anh ngồi đó ngắm khuôn mặt của cô... Bất chợt anh đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó đứng lên định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng cô nói mê:
- Anh đừng đi...
Tay cô giơ lên giữa không trung... Anh vội bắt lấy tay cô ngồi xuống cạnh cô... Anh lại thấy nước mắt của cô...
- Đừng đi, anh... Đừng đi...
Bất chợt cô tỉnh... Thấy anh trước mặt mình như theo bản năng cô vội ôm anh:
- Tốt quá anh vẫn ở đây với em...
- ừ... Anh sẽ không đi nữa...
Cô rời khỏi tay anh, nhìn thẳng vào anh:
- Anh nói thật chứ?
- Thật... Anh sẽ không bỏ rơi em nữa...
- Không, anh nói dối, anh đã bỏ rơi em...
Trong cơn say cô đã nói hết lòng mình...
- Hai năm qua, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả... Em đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể quên anh mà cũng không thể quay trở về... Em biết trong lòng anh vị trí của em không bằng cô ấy nên em đã cố gắng để thay thế cô ấy nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy... Em đau lắm anh biết không nhưng em làm gì được... Thậm chí anh đã không cho em cơ hội để quan tâm anh... Anh nói đi, không quên anh được em phải làm sao?
Cô oà khóc... Cô khóc rất lớn như muốn giải toả cái gì đó... Anh ôm cô vào lòng...
- Anh xin lỗi...
Anh chỉ có thể nói như thế thôi... Cô thiếp đi trong lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi nằm cạnh cô, vươn tay ôm cô vào lòng... Cảm giác có cô bên cạnh thật tốt... Anh đã đánh mất cảm giác này hai năm rồi... Anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau...
- Cái gì thế nàyyyy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm