Chương 8
Ba ngày sau...
Hôm nay cô đi du lịch với bạn cô. Kể từ ngày hôm đó cô đã dọn về nhà. Sự trở về của cô ngay cả anh cũng biết thì không còn gì là bí mật nữa nên cô quyết định dọn về nhà. Sáng nay, cô đeo balo ra khỏi nhà rất sớm, cô cũng đến nơi hẹn rất sớm. Cô bước lên xe chào mọi người vài tiếng rồi tìm một nơi gần cửa sổ để ngồi. 7h sáng, tất cả mọi người đã đông đủ nhưng xe vẫn chưa xuất phát. Thấy thế cô bèn hỏi:
- Còn đợi ai sao, đủ rồi mà cho xe xuất phát đi.
- Còn một người nữa...
Cô vẫn chưa kịp hỏi là ai thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đến rồi đây, xin lỗi để mọi người chờ...
Là anh, sao anh lại có mặt ở đây... Cô giật mình khi thấy anh nhưng rồi cô lại nhìn ra cửa sổ. Giọng anh một lần nữa cất lên:
- Chỗ của tôi đâu?
- Hết rồi_ một người nào đó trả lời.
Anh cười cười rồi bước lại chỗ cô:
- Chị, em ngồi đây được chứ?
- Tuỳ.
Cô không nhìn anh, chỉ lơ đễnh đáp một từ. Anh ngồi xuống cạnh cô, xe xuất phát... Không biết là qua bao lâu cô ngủ gật... Anh nhìn sang, đặt đầu cô vào vai mình rồi cẩn thận quan sát cô. Người con gái này đã từng bị anh làm tổn thương. Anh biết cô không còn là cô của trước kia nữa... Cô trở nên lạnh lùng hơn. Cô tạo cho mình một lớp vỏ khá cứng nhưng anh biết rõ bên trong cô mềm yếu đến thế nào. Bất chợt anh bắt gặp một dòng nước mắt lăn trên má cô, cô gọi tên anh. Tim anh bỗng đau, anh ảnh hưởng đến cô như thế sao? Vậy trong hai năm qua cô sống thế nào? Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô. Như cảm nhận được, hai hàng mi cô run run... Anh biết cô tỉnh nên anh vờ ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh, lúc này cô mới nhận ra là mình đang tựa đầu vào vai anh, cô vội vàng tránh khỏi. Cô quay đi, cô không muốn đối mặt với anh như vậy dù anh đã ngủ rồi. Lúc nãy, trong giấc mơ, cô thấy anh, thấy cảnh anh và cô gái kia đang vui vẻ bên nhau mà anh thì hoàn toàn bỏ quên cô... Cô chợt nghĩ đến lời nói của anh hôm trước "cho anh một cơ hội để sửa sai"... Còn được không??? Cô không biết...
Xe đến nơi cũng đã là xế chiều... Tất cả mọi người đều mệt mỏi nhưng rất hăng hái dựng lều sau đó đem thức ăn đã chuẩn bị trước dọn thành một bàn tiệc... Không biết vô tình hay cố ý mà anh lúc nào cũng gần cô, ngay cả việc sắp xếp lều cô cũng ở cùng lều với anh... Cô không ý kiến vì cô biết có ý kiến cũng chẳng được gì... Nơi đây là biển, hoàng hôn rất đẹp... Trong lúc mọi người chuẩn bị tiệc tối thì cô bị họ đuổi đi ngắm hoàng hôn...
Cô đứng ở bờ biển, thân hình nhỏ bé của cô mang dáng vẻ cô đơn làm người khác đau lòng... Anh thấy điều đó... Anh đi theo cô và bắt gặp bóng lưng cô đơn ấy... Chợt, anh cất tiếng gọi:
- Chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro