Chương 6
Ngày hôn lễ của bạn cô, cô đến rất sớm để giúp bạn cô chuẩn bị mọi thứ. Cô mặc bộ váy màu hồng nhạt. Ừ đó là bộ váy anh tặng cô. Cô không biết sao mà cô lại chọn mặc bộ váy này. Như có ai sai khiến, cô mở vali rồi chọn ngay bộ váy này mặc. Chắc có lẽ chỉ vì những thứ liên quan đến anh đều làm tim cô ấm áp, cô muốn tìm cho mình một cảm giác ấm áp mà rất lâu rồi cô không nhận thấy. Hai năm qua, cái mà cô nhận thấy được chính là sự lạnh lẽo trong trái tim. Cô bước vào phòng chờ của cô dâu, cố nặn ra một vẻ mặt tự nhiên, cười nói với cô bạn của mình:
- Tao về rồi, sao mày lấy chồng sớm thế nhạ?
- Mày ganh tị à?
- Làm gì có.
- Mày sống tốt chứ?
- Khá ổn!
- Mày đó, nếu không phải tao kết hôn thì chắc cả đời cũng không gặp lại mày rồi.
- Mày nói quá. Không lẽ cả đời tao không quên được...
Cô chợt im lặng. Người bạn cô nhìn thẳng vào đôi mắt cô rồi nói:
- Hai năm nay K vẫn tìm mày...
Cô ngạc nhiên nhưng không lên tiếng...
- Ngày mày đi K đã chạy đến sân bay ngăn cản mày nhưng không kịp. Hai năm nay, K sống trong sự tự trách đã làm tổn thương mày, rất nhiều lần K cầu xin tao cho K biết địa chỉ của mày nhưng tao bảo không biết...
Cô chợt cắt ngang lời của bạn cô:
- Cô gái kia đâu?
- K đã chia tay cô ấy 3 tháng trước ngày mày đi nhưng K lại không có dũng khí đối mặt với tình cảm dành cho mày...
- Không cần nói nữa, tao không muốn biết...
- Mày còn yêu K đúng không?
Cô không trả lời, một hồi lâu cô lên tiếng:
- Tao về để dự hôn lễ của mày, mấy chuyện khác tao không muốn biết. Còn mày lo mà làm cô dâu của mày đi, tới giờ rồi, ra làm lễ đi...
- ừ không nói nữa nhưng khi nào mày đi?
- Sáng mai.
- Sao sớm vậy? Bọn tao có chuyến du lịch vài ngày nữa mày ở lại đi chung đi, lâu rồi cả nhóm mình không đi chung. Năn nỉ mày, tao không cần quà cưới chỉ cần mày ở lại thôi. Nha.
- Thôi được rồi. Ra làm lễ đi hông thôi trễ.
- Mày hứa rồi đấy nhé!
- Ừ... Đây tao đưa mày ra lễ đường.
- Ừ.
- Chúc mày hạnh phúc.
- Cám ơn mày.
...
Sau khi đưa bạn cô ra lễ đường cô rời khỏi đại sảnh và đi ra ban công. Cô đứng đó nhìn một phương hướng nào đó không xác định. Cô vô thức nghĩ gì đó xa xăm lắm...
...
Anh đứng phía sau cánh cửa ban công lén nhìn cô. Cô, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy nhưng lại khác hoàn toàn ở quá khứ. Ở cô anh nhìn thấy phản phất đâu đó một nỗi buồn, một nét lạnh lùng làm tim anh đau. Hai năm rồi anh mới được gặp lại cô, gặp lại người con gái anh đã nhẫn tâm bỏ mặc rồi điên cuồng tìm kiếm. Thấy cô, anh vui lắm anh muốn chạy tới ôm cô vào lòng rồi nói với cô những lời mà anh đã chôn sâu trong lòng hai năm nay nhưng anh lại sợ, anh sợ cô sẽ đẩy anh ra, sợ cô tránh anh và càng sợ hơn là cô không còn yêu anh nữa. Anh không dám gặp cô, không dám đối mặt với cô. Điều anh có thể làm bây giờ là đứng đó nhìn cô nhưng khi bắt gặp trên khoé mắt cô một giọt nứớc đang từ từ lăn xuống, bất giác anh chạy nhanh về phía cô ôm chặt cô từ phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro