Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đọc xong bức thư, một cảm giác bất an, lo lắng dâng lên trong lòng anh... Cái cảm giác sợ hãi dâng lên mạnh mẽ... Anh sợ mất cô... Anh vội vàng đến nhà cô... Anh bấm chuông rất nhiều lần nhưng không ai mở cửa... Anh càng lo hơn... Lần thứ 10 anh bấm chuông, mẹ cô mở cửa... Anh hơi thất vọng vì không phải cô... Thấy anh, mẹ cô ngạc nhiên:
- K cháu đến đây có chuyện gì không?
- Có T ở nhà không bác... Cháu có chuyện muốn nói với T.
- T đi rồi cháu ạ!
- Bác cho cháu biết giờ T ở đâu đi ạ... Cháu xin bác... Cháu cần gặp cô ấy...
Mẹ cô trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nó đang ở sân bay, nhưng K à, con đừng tìm nó, vì con nó đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, con gái bác không còn cười nhiều như trước nữa nên con đừng làm nó đau thêm nữa, nó không chịu được nữa đâu. Nó nói với bác khi nào quên được con nó sẽ quay về, con đừng ngăn cản nó...
- Xin lỗi bác nhưng con phải gặp cô ấy...
Không đợi mẹ cô trả lời, anh đã vội bỏ đi. Trên đường đến sân bay cảm giác sợ mất cô ngày càng mãnh liệt trong anh. Bất chợt anh nhớ đến lời mẹ cô nói khi nãy "Con gái bác không còn cười nhiều như trước nữa..." tim anh thắt lại... Tất cả là tại anh. Chính bản thân anh khi vô tình nhìn thấy cô cười anh cũng cảm nhận được nụ cười của cô rất khác trước... Anh biết rõ, chính sự ngộ nhận, sự ngu ngốc, sự tàn nhẫn của anh đã biến cô thành một con người khác. Là tại anh, chính anh đã đẩy cô ra xa để rồi khi anh muốn nắm lại thì đã không còn kịp nữa... Cô đã rời khỏi anh... Anh muốn nói với cô rất nhiều thứ... Anh điều khiển xe chạy thật nhanh đến sân bay mong có thể giữ cô ở lại... Nhưng khi anh đến sân bay thì máy bay đã cất cánh rồi... Cô ra đi bỏ anh đứng trơ trọi giữa sân bay... Anh sai... Anh đã sai khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Anh muốn sửa sai... Nhưng còn có thể sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm