Chương 2
Cho đến một ngày... Cô gọi cho anh:
- Tối nay đi xem phim chứ anh?
- Anh bận rồi, khi khác nhé em.
- Ùm a.
Cuộc gọi kết thúc tại đó. Cô tin tưởng anh nên không nói gì thêm...
7h tối, tại rạp chiếu phim... Cô vừa vào cổng bạn cô đã kéo tay cô vội vàng, cô thắc mắc:
- Chuyện gì thế?
- Mày xem đằng kia phải K không?
Theo ngón tay của người bạn đó cô nhìn thấy anh đang nắm tay cười đùa với một cô gái. Giây phút đó, cô cảm nhận được tim mình như bị ai xé ra. Cô gái đó, chính là người trong hình nền điện thoại của anh. Bất chợt, nước mắt cô rơi... Cô đứng đó... Một lúc lâu sau... Cô lấy điện thoại gọi anh... Anh bắt máy, cô hỏi:
- Anh đang ở đâu thế?
- Ở nhà!
- Em đã thấy anh, ở rạp chiếu phim...
Anh im lặng một lúc, cô nói tiếp:
- Khi nào về nhà thì gọi em.
Cô tắt máy, nước mắt không ngừng rơi, cô lặng lẽ bước ra về. Hiện tại, cô đau lắm... Hình như từ trước đến giờ cô luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh để rồi hiện tại cô phải đau. Giá như cô đừng im lặng, giá như cô hỏi thẳng anh, giá như cô có thể giả vờ như chưa thấy gì... Nhưng cô không làm được...
30p sau, anh gọi cô...
- Em đang ở đâu? Gặp anh xíu đi...
- Em không muốn gặp anh, chúng ta nói chuyện qua điện thoại được rồi...
- Em không sao chứ?
- Ừ!
- Em đã thấy gì?
- Những gì cần thấy...
- Không phải như em nghĩ đâu...
- Nói thật với em đi... Có phải anh và cô ấy đã bắt đầu lại?
Anh không trả lời...
- Vậy là thật rồi đúng không?
- Anh xin lỗi, nhưng...
- Buông em đi...
- Anh xin lỗi, anh không xứng với tình cảm của em, chia tay nhé...
- Ừ hạnh phúc anh anh nhé...
Không đợi anh trả lời, cô tắt máy... Cô tắt máy vì cô không muốn để anh biết cô yếu đuối, không muốn anh biết cô yêu anh nhiều thế nào để rồi thương hại cô. Cô chọn đau một mình để anh không phải khó xử, vì cô biết rõ, anh yêu người kia hơn cô...
Hết p2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro