Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nước mắt cô cũng rơi nhiều như lời anh nói:
- Đừng nói nữa, em hiểu rồi...
Cô thừa nhận, dù cố gắng thế nào cô cũng không thể vô tâm với anh... Cô thừa nhận, đối mặt với anh thì lí trí của cô luôn thua con tim... Cô vươn tay ôm anh, nép vào ngực anh khóc sướt mướt:
- E thua rồi, bản thân em thua con tim em rồi, em chưa bao giờ ngừng yêu anh nhưng em sợ tình yêu của mình lại phiền đến anh. Em không xác định được trong tim anh là em hay là cô ấy, em không muốn nỗi đau của quá khứ lại tái phát nên em tự dặn lòng mình không được mềm yếu nhưng em bất lực trước anh...
Nghe những lời của cô anh mừng rỡ, cô vẫn yêu anh ư, anh không ngờ mình vẫn còn có cơ hội để yêu cô. Anh không kìm được lòng cúi xuống hôn cô... Thời gian như ngưng lại, anh thật sự muốn như thế mãi, anh thề sẽ giữ chặt cô bên cạnh mình mãi mãi...
Anh hôn cô rất lâu đến khi cô không thở được nữa mới luyến tiếc buông cô ra... Anh nhìn cô thật lâu rồi nói:
- Chúng ta đi ngủ thôi...
Nói rồi ôm cô nằm xuống... Cả hai thật nhanh chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc thì anh đã không còn bên cạnh... Bất giác cô cảm thấy sợ hãi, anh lại bỏ rơi cô sao? Cô vội đứng lên chạy ra khỏi lều nhưng ngay lập tức cô khựng lại... Trước mắt cô là một rừng bóng bay mang theo dòng chữ "MARRY ME"... Anh bước lại trước mặt cô, quỳ xuống cầm tay cô:
- Kết hôn với anh nha, anh đã đợi ngày này rất lâu rồi...
...
Ba năm sau, cô quay trở về một lần nữa... Ba năm trước sau ngày anh cầu hôn cô không lâu anh và cô đã đính hôn. Sau đó cô quyết định trở lại Mĩ một lần nữa. Lần này cô đi không phải để trốn tránh anh nữa mà là để hoàn thành khoá học tại Mĩ. Ngày anh đưa cô ra sân bay cô trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn rồi nói:
- Anh giữ kĩ chiếc nhẫn này nhé, ngày anh tốt nghiệp em sẽ trở về, khi đó anh hãy đeo chiếc nhẫn này lên tay em với địa vị là một cảnh sát, còn nếu anh không thể tốt nghiệp thì em sẽ không quay về nữa.
- Được, anh hứa với em, khi em trở về, chồng sắp cưới của em sẽ là một cảnh sát...
Cô bây giờ là giám đốc một công ti thiết kế thời trang do chính cô thàn lập... Cô trở về với tư cách là vị hôn thê của anh. Cô bước xuống máy bay sải bước ra cổng rồi đón taxi đến Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân. Anh đã hoàn thành lời hứa với cô, hôm nay anh tốt nghiệp. Xe dừng lại tại cổng trường, cô xuống xe đi thẳng về phía hội trường... Từ xa cô đã thấy anh trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và quân hàm... Anh được chọn là người phát biểu cảm nghĩ hôm nay... Anh cầm micro giọng anh dõng dạt:
-Kính thưa tất cả mọi người, làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi. Năm năm trước lần đầu tiên tôi chia sẽ ước mơ của mình với một người. Và người đó đã hy vọng tôi có thể hoàn thành ước mơ đó của mình để góp sức xây dựng đất nước. Chính nhờ người đó tôi đã có thêm rất nhiều động lực để cố gắng trong những lúc mệt mỏi, những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Tôi đã hứa khi người đó trở về tôi sẽ mang tư cách là một cảnh sát đeo vào tay người đó chiếc nhẫn này...
Anh dừng một lát rồi tiếp:
- Chị... Anh biết em đang ở đây, em đã hứa ngày anh tốt nghiệp em sẽ trở về, hôm nay, anh thật sự trở thành cảnh sát rồi, anh đã giữ lời hứa với em, còn em cũng phải giữ lời hứa với anh đi chứ...
Nghe những lời của anh, mắt cô rưng rưng, cô bước ra khỏi đám đông... Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ vội chạy tới ôm lấy cô... Sau đó anh quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn mà ba năm trước cô đã trả lại anh:
- Lần thứ hai anh đeo chiếc nhẫn này vào tay em... Anh đủ tư cách rồi phải không...Chị... Làm vợ anh nhé...
Chiếc nhẫn này, một lần nữa trở lại trên tay cô...
Hai tháng sau, hôn lễ của chàng cảnh sát và cô giám đốc diễn ra trên du thuyền... Anh và cô đứng trên boong ngắm nhìn hoàng hôn... Bất chợt, anh thì thầm vào tai cô:
- Chị này...
- Sao?
- Anh yêu em.
Hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm