Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cô ngủ trong lòng anh theo bản năng, theo một sự ỷ lại nào đó mà chính cô là người biết rõ nhất... Ừ thì như thế đấy, cô tin tưởng, ỷ lại vào anh... Cô luôn nghĩ anh sẽ che chở cho cô... Nhưng cuối cùng, anh là người làm tổn thương cô... Cô tỉnh dậy đã là xế chiều, cô nhìn xuống chân mình thấy nó được băng bó rất cẩn thận... Là anh sao? Đúng rồi, hai năm trước cô lúc nào cũng bị thương làm anh phải băng bó rồi càu nhàu... Hôm nay, anh cũng băng bó cho cô nhưng ở một tình huống khác rồi... Cô lắc đầu, nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng kết thúc rồi... Nhưng liệu có thể bắt đầu lần nữa không? Cô thật sự không biết.
Anh bước vào lều, thấy cô ngồi đó nhìn chằm chằm vết thương của mình thì lập tức lớn tiếng:
- Chị, ăn chút gì đi, đói rồi...
Cô nhìn chằm chằm anh, rồi hỏi một câu chẳng liên quan...
- Sao lại làm như vậy? Từ hai năm trước đã không còn gì rồi, không phải sao, chính anh đã lựa chọn như thế thì cớ gì bây giờ phải thế này...
Lại một tiếng "anh", hình như đó là thói quen mà cô không thể bỏ được...
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tìm lại em thôi, tìm lại người anh đã dại dột đánh mất...
- Đôi khi có những thứ mất rồi thì không thể tìm lại được...
- Anh biết, nhưng anh không thể để mất em, với anh, hai năm đã quá đủ rồi, không có em bên cạnh, mọi thứ trống rỗng và tất cả đều không còn ý nghĩa...
- Bỏ đi, tôi muốn yên tĩnh, ra ngoài đi...
- Em nhớ ăn hết đĩa thức ăn nhé!
Cô không trả lời, anh cũng rời khỏi... Mọi thứ trở nên im lặng một cách kì lạ... Tối đó, những người khác cũng đã về, nhưng không có anh. Cô bỗng trở nên lo lắng, nằm trông lều cô cứ trằn trọc không ngủ được. Và rồi anh cũng trở về, anh uống rượu, anh đã say... Nghe thấy anh về, cô ngồi bật dậy:
- Đi đâu giờ mới về, trể rồi...
- Chị...
- Sao?
- Em lo cho anh sao?
- Không có.
Anh chợt ôm cô vào lòng:
- Anh phải làm gì để em quay trở về bên anh? Em nói đi... Nhìn thấy em lạnh lùng tim anh đau lắm... Anh biết là lỗi của anh, nhưng xin em cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Xin em đấy... Anh gần như phát điên khi không tìm thấy em. Hai năm qua anh cố gắng sống tốt chỉ vì em muốn anh thành cảnh sát... Em, một lần nữa tin anh được không?
Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô, anh khóc ư? Người con trai này lại rơi nước mắt vì mình? Những lời anh nói là thật sao? Hay vẫn là giả dối? Giọng anh vẫn nghẹn ngào:
- xin em, đừng lạnh nhạt với anh nữa, anh không chịu được cái cảm giác đó... Ngày bế giảng năm trước, anh đã tìm em để nói cho em biết là anh cần em, anh yêu em nhưng anh không tìm được em. Anh chạy thật nhanh đến sân bay mong có thể giữ em lại nhưng anh lại chậm một bước. Anh không ngờ một bước chậm của mình lại chậm đến hai năm. Hai năm, đối với anh quá dài khi không có em bên cạnh. Có thể hay không cho anh một cơ hội cuối cùng? Xin em...
Một giọt nước mắt lăng dài trên má cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâm