Chương 11
Anh đã chạy mất dạng, cô vẫn ngồi đó, cơn giận vẫn chưa tan nhưng khoé môi từ từ cong lên, cô cười... Hai năm trước anh đã từng như thế, chọc cô nổi nóng rồi lủi thủi xin lỗi... Cô nhớ những năm tháng đó nhưng giờ đã là quá khứ và cô thì không muốn lặp lại cái quá khứ đó... Nó đau lắm... Cô sợ... Nỗi đau năm ấy nó quá sâu... Sâu đến nỗi cho dù muốn quên cũng không thể nào quên... Không nghĩ nữa... Cô đứng lên ra khỏi lều... Mọi người đã đi ra đảo nhưng cô không đi, tự dưng cô muốn yên tĩnh... Cô cầm giày lên, để chân trần đi dọc bờ biển... Buổi sáng không khí ở đây thật trong lành... Cô bước đi vô phương hướng cho đến khi nghe anh gọi:
- Chị...
Anh chạy đến ôm cô:
- Chị làm gì vậy? Định tự tử à?
- Không có.
- Thế sao chị đi ra biển?
- Buông tôi ra trước đi...
Anh buông cô ra, cô quay lại nhìn anh:
- Con mắt nào của cậu thấy tôi định tự tử?
- Vậy chắc em nhìn lầm, xin lỗi chị...
Cô không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Anh đi theo cô trên môi nở nụ cười rất tươi... Thật ra thì anh biết cô không có tự tử chỉ là anh muốn ôm cô nên tìm cớ vậy thôi... Ôm vài phút cũng đủ ấm rồi... Bỗng cô dừng lại, ngồi trên một mõm đá... Anh đến ngồi cạnh cô, cô nhìn anh:
- Không ra đảo?
- Em ở lại trông chị, sợ chị đi lung tung bị cá heo ăn thịt.
Cô không trả lời, im lặng một lát cô không nhịn được lại lên tiếng:
- Hai năm qua thế nào?
- Không ổn.
Cô nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, anh nói tiếp:
- Thiếu chị, em không ổn...
Cô lại im lặng, một lát sau anh cất tiếng:
- Chị, nụ cười hai năm trước của chị đâu rồi?
- Mất rồi, tôi đánh mất nó từ hai năm trước rồi...
Nói rồi cô đứng lên định đi nhưng đá trơn quá cô trượt chân ngã... Anh vươn tay bắt cô lại kéo thẵng vào lòng mình. Mặc dù anh kịp thời đỡ cô nhưng do trượt mạnh quá cô bị trật chân... Thấy cổ chân cô sưng lên, anh cuống quýt:
- Chị, chị không sau chứ, đau không?
- Cậu thử ngã cái coi đau không?
Thấy biểu tình trên mặt cô lòng anh trở nên vui sướng. Đây mới thật là cô của hai năm trước, cô đã từng dùng vẻ mặt này để làm nũng với anh. Cô thật sự không thay đổi chỉ là cô giấu quá kĩ cảm xúc của mình thôi... Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng để cô tìm lại nụ cười, sẽ cố gắng để cô trở về là cô của hai năm trước...
- Chân trật rồi, để em cõng chị về lều...
- Không cần. Tôi tự đi được.
- Ừ, vậy chị đi đi...
Cô đứng lên, vừa định bước đi thì đã bị anh bế lên:
- Chị không muốn em cõng vậy em bế chắc được chứ?
- Bỏ xuống.
- im nào, nếu chị muốn em ném chị xuống biển thì chị tiếp tục lộn xộn đi, dạo này chị nặng hơn trước rồi, em sợ mình lỡ tay làm rớt chị...
Thật ra anh biết cô rất sợ đau nên doạ cô không ngờ vẫn còn tác dụng... Cô im lặng, không nhúc nhích cũng không nói nữa... Nơi này cách lều cũng khá xa, đi bộ cũng khoảng 20p nếu bế người khác có lẽ anh không chịu được nhưng cô thì khác, cô rất nhẹ... Anh cảm nhận được cô gầy hơn rất nhiều, tim anh chợt cảm thấy ê ẩm... Người con gái mình yêu mà anh cũng không thể chăm sóc tốt thì còn làm được tích sự gì... Anh cuối xuống nhìn cô... Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi... Người con gái này, hai năm trước đã từng ngủ trong lòng anh như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro