14.
"Chị dậy đi xuống ăn sáng rồi đi chơi nè " ôm chị vào trong lòng nụ hôn được cô điểm lên má và trán cho chị
" chị ngủ chút nữa "cô chị mèo lười của cô lúc nào cũng thế sự dễ thương là vô đối
" rồi không muốn ăn sáng hả "
" không " chị và cô đang say xưa trong vòng tay nhau tiếng gõ cửa làm cả 2 giật mình, cô cảm thấy hận thấu trời cái kẻ phá đám ấy nhưng rồi cũng bước ra mở cửa
" chị dậy đi, đi ăn sáng cùng em " giọng ngọt ngào dịu dàng của Hạ Du làm cô có phần hạ quả với kẻ phá đám
" ukm, em đợi chị vs chị Mỹ tí nha chị thay đồ xuống ngay " cô nói với Du rồi đóng cửa đi vào kêu chị dậy đi ăn
" ai vậy Yến "
" bé Du lên rủ mình đi ăn sáng, chị dậy đi rồi chị em mình xuống không em ấy đợi tội nghiệp " nghe cách cô gọi người đó rồi lo lắng cho cô gái khác cô bắt đầu khó chịu nhưng không nói ra để lại trong lòng nhẹ mở lời với cô
" chị hơi mệt em đi ăn với em ấy đi mua về cho chị là được rồi,chị cảm ơn "
" ơ sao lại mệt em muốn chị đi ăn cùng em với em ấy "
" em đi đi chị hơi mệt "
" vậy chị nghỉ ngơi đi chiều em đưa chị đi dạo biển " cô rời phòng là lúc lòng chị dấy lên 1 cơn sóng dự cảm bất lành cho những chuyện tiếp theo.
Cô chọn món chị thích ở quán được cho là ngon vô cùng với khách du lịch mua về cho chị 1 phần ăn nhưng trước đó cô và Du cùng nhau thưởng thức những món ngon rồi cùng nhau đi qa các con đường đi bộ do gần nên cô chọn phương án đi bộ để có thể tập thể dục và ngắm cảnh biển hít gió trời Du đi bên cô vòng tay ôm lấy cánh tay cô họ như đôi tình nhân cùng nhau dạo biển buổi sáng gió khá lạnh nên Du nũng nịu mượn áo khoác cô
" Yến xinh đẹp đáng yêu cho em mặc chung áo khoác với chị được không em lạnh qá " giờ cô mới để ý Du đang mặc chiếc đầm dây nên lạnh cũng bình thường cô mở 1 bên áo khoác khéo vai Du sát với người mình 1 chiếc áo khoác được 2 người dùng chung cô lo Hạ Du sẽ lạnh nên kéo cô ấy sát lại với vai mình mọi người xung qanh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ đẹp đôi vô cùng.
Cô chở về phòng chị đang cuộn mình trong chiếc chăn bông cô tiếng lại ôm chị dậy để ăn sáng từ khi sống cùng chị cô biết được 1 điều chị vô cùng mẫn cảm và rất cứng rắn với mọi sống gió cô luôn trân trọng người con gái này biết được những gì nàng đã từng chịu trong qá khứ với người cũ cô chỉ hận sao mà mình lại biết chị trễ như thế để người con gái này phải rơi lệ vì 1 người không nên
" em mua thức ăn cho chị rồi này dậy ăn đi"
" oh em ăn gì chưa "
" em cùng Du ăn rồi khi nãy chị không đi cùng em cảnh biển đẹp lắm gió mát nữa " tuy không phải lần đầu ra biển nhưng cô luôn khen nơi đây mỗi khi đến cứ như lần đầu đặt chân đến
" đi vui ha " nãy giờ nói chuyện cùng chị giọng chị trầm ổn không chút sắc thái gì khiến cô cảm thấy có gì không đúng
" chị sao thế giận em??? "
" không" ánh mắt chị không chạm đến gương mặt cô. 1 nụ hôn bất ngờ được đặt lên môi chị
" dừng lại chị đang ăn mà " đây là lý do chính đáng để chị có thể né tránh sự yêu thương từ cô. Sau khi ăn xong cô muốn ôm chị say giấc rồi chiều tà cùng nhau ngắm hoàng hôn lặng nhưng chị lại né tránh hết tất cả lời đề nghị từ cô né tránh cái ôm hàng ngày cô vẫn hay giành cho chị
" cũng chiều rồi chị dậy đi em đưa chị đi ra ngoài dạo chơi "
" chị mệt muốn được ở lại phòng em đi đi "
" đi với ai không có chị em đi làm gì " câu nói dứt tiếng gõ cửa vang lên
" chị Yến ơieeeee "
" ủa Du em có chuyện gì tìm chị sao "
" chiều rồi nên em muốn rủ chị đi shopping với đi ăn ốc em biết chỗ hải sản tươi sống ngon lắm " cô nói với em
" em về phòng đi chị sẽ trả lời sau " cô đóng cửa vào phòng
" chị mình đi chơi đi nè chiều rồi tui muốn cùng chị ngắm hoàng hôn "
" chị hơi mệt em đi đi, chúng ta còn 2 hôm nữa mới về mà cứ đi đi mai chị sẽ đi cùng em nhoa "
" ơ hay thế tui đưa chị ra đây để ngủ à"
" hông có tại nay chị còn mệt trong người tí nên em đi chơi cùng Du đi để bé nó buồn cũng tội không ai đi cùng con bé " chị mỉm cười nụ cười khiến bao con tim rụng rời
Chị 1 mình trong phòng quài nên cũng khó chịu thay đồ lấy áo khoác ra ngoài tự mình lang thang trên con đường mòn ven biển ánh mắt chị đón nhận 1 hình ảnh tuyệt đẹp hoàng hôn nhẹ tô điểm cho cặp đôi đang ôm nhau nụ hôn được đặt lên môi người còn lại nhưng lại vô cùng chói mắt chị "Yến để Du hôn em ấy " chị đứng hình vì hình ảnh cùng dòng suy nghĩ.Yến vẫn còn đang bất ngờ vì hành động của Du cô và em ấy đang nói về những điểm vui chơi rồi đột nhiên nụ hôn được em ấy điểm xuyến lên cho cô
" Du em làm gì zậy hả "
"thơm chị miếng "
"ai cho em hôn tôi "
"không cho thôi cần phải nạt nộ em vậy không"
" à chị xin lỗi chỉ là chị không muốn em hôn chị lỡ chị Mỹ hiểu lầm thì khổ "
" biết rồi cái đồ sợ vợ "
" kệ tui nha ".Chị lê bước về phòng tâm trạng càng nặng hơn hình ảnh ấy cứ xuất hiện chị muốn xóa nó đi hơn bao giờ hết biết thế chị không ra ngoài để không phải thấy hình ảnh ấy suy nghĩ ngang dọc đang chạy thì chị nhận được tin nhắn
" đang đâu thế gái yêu của em, em đang muốn tâm sự nè nói chuyện với em được không " dòng tin nhắn từ Minh Phương
"chị đang ngoài Vũng Tàu mai xuống chơi cùng chị không,muốn tâm sự giờ thì gọi cho chị " tin nhắn vừa quay thì Phương đã gọi cho chị ngay
" sao đi hưởng trăng mật cùng chồng yêu à "
" điên quá đi trăng mật gì chứ người ta đi chơi với em gái yêu của người ta tui trong phòng mình nè "
"em gái yêu??? "
" Hạ Du "
"có con bé ấy nữa à "
" ừm mà em có chuyện gì muốn tâm sự cùng chị à "
" để mai em xuống rồi kể cho nghe "
"ok " chị vừa cúp máy quay lên thấy cô đang ngồi trong phòng không biết đã về từ bao giờ
" em về khi nào? "
" lúc chị đang nói chuyện với Minh Phương "
" sao chị không nghe thấy tiếng mở cửa"
" bận nói chuyện với người tình thì sao mà biết đến ai"
" em bỏ cái cách nói đó đi, chị không có nghe chưa "
" không có, tôi ở trong phòng sao chị không gọi tui vừa đi ra ngoài chị liền gọi cho người ta nếu thấy tui phiền thế thì cứ thuê phòng khác ở tui không cản đâu" chị bị lời nói của cô đã kích
" được nếu em muốn thì tui đi để em lại không ưa mắt " cô nói rồi bước xuống giường lấy mắt kính áo khoác khéo theo sau là vali, cô không cản chị lại sự nóng giận trong cô che mờ lý trí cô mặt kệ chị không quan tâm chị thuê phòng nào
Tối đó cô qua phòng Hạ Du đi dạo biển mà mục đích chính của cô là muốn đi tìm chị
" em đi dạo cùng tui không "
" đi đi đi ".Cô và Du thả bộ trên con đường dọc bờ biển tiếng sống biển đánh lên làm động lòng người, có người con gái cô đơn trên những phiến đá màu đen hình ảnh người con gái nhỏ nhắn ngồi đó ánh mắt xa xăm nhìn về biển xa đúng đó là chị, chiếc đầm dài phần ren nhẹ lên trước ngực, đôi môi được chị điểm nhẹ màu son hồng đỏ trong ngọt ngào vô cùng nhưng nó lại được người con gái như mang vẻ cô đơn vô cùng tối biển gió lạnh vô cùng chị lại không chịu mặc áo khoác khi ra ngoài mà lại mặc mỏng manh như thế cô nhìn thấy lòng đau như cắt không hài lòng tiến đến bên chị
" muốn bệnh hay sao mà chị lại ăn mặc như thế ra đây ngồi chị không thấy trời gió đang lớn à " cô khó chịu nói với chị
" tui thế nào em không cần nhắc đâu cứ lo cho em gái em đi tui cảm ơn " Hạ Du đứng bên thấy được tình hình nếu không lên tiếng sẽ bất lợi cho mình nhiều nên cô lên tiếng nói với chị
" chị Mỹ giữ gìn sức khỏe nhe, chị Yến lo cho chị lắm "
" cô ấy tự lo chị không ép, cô ấy không lo chị cũng không sao" sau câu nói này chị cũng bước lên nhưng bước chân chị đã xiêu vẹo chị ngồi đây từ chiều khi gây hứng cùng cô mướn phòng khác rồi chị thả bộ tới bây giờ không ăn gì chịu sương gió chị căn bản đã yếu tâm trạng cũng chẳng khá hơn lảo đảo muốn ngã cô ôm chị ngay vào lòng dùng áo khoác của mình khoác cho chị
"chị không cần tui vẫn muốn quan tâm "
"em tự làm tui không ép em sau này đừng trách mắng ai"
" chị thôi cái thái độ đó đi "
"không như thế sao bằng em, áo em tui sẽ giặt rồi trả lại cho em "
" chị.........."
Chị mệt mỏi đi về phòng,khi nãy đi ngang con đường lên khách sạn chị thấy được những món ăn vặt ngon vô cùng nên mua rất nhiều bây giờ ngồi nhìn lại chị tự mỉm cười bản thân (tui cx hay z :))) mua quá trời rồi cười ko ăn) chị mở món đầu tiên ra mùi thức ăn nức mũi vừa định ăn chị nghe thấy có tiếng gõ cửa
' ai lại cản chở tui ăn vậy chời' mặt xinh đẹp xụ xuống đi đến cửa
" áo khoác tui đâu cho tui xin lại " lấy lý do này để được gặp chị, dcô không biết lại làm chị giận hơn rất nhiều
" em đợi tí " chị cứ tưởng cô nhớ mình mà tìm không ngờ lại vì chiếc áo khoác cho chị mượn khi nãy
" nhanh đi tui không có thời gian" cô nói như thế làm chị càng muốn cách xa cô, cô luôn nói chị không bao giờ biết ghen hay sợ mất cô nhưng cô đâu biết người chị thương nhất luôn là cô thương hơn cả thương bản thân mình
" của em đây mời về" chị định đóng cửa lại nhưng cánh tay cô nhanh để chặn lại ngăn không cho chị đóng cửa
" chị đang ăn à "
" ừ có gì không"
" sao lại ăn trễ như vậy,nó không tốt cho sức khỏe chị tí nào đâu sau này ăn sớm hơn đi,về phòng ngủ cùng tôi không muốn chị ở đây ngủ 1 mình " (mốt tui có ghệ tui cũng sẽ như zậy với ghệ)
____________________________________
Vote cho e có sức edit nữa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro