chương 5. bị ăn hành mà vẫn vui
Sáng nay Hạo Nam dậy thật sớm, anh lấy chiếc xe máy, từ trong nhà gửi xe ra, rồ ga chạy đến quán cà phê sáng mà anh thường uống.
Ly cà phê đen đá vừa mới được chị chủ quán đem ra để trên bàn Hạo Nam, thì cũng vừa lúc đó Thùy Dương từ bên ngoài đi vào, cô kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hạo Nam rồi nhìn anh cười tươi nói; "chú em không ngại khi tôi ngồi chung chứ! "
"Ồ không sao. Chị cứ ngồi thoả mái "
Thuỳ Dương nghe Hạo Nam nói vậy cô cũng không nói gì thêm, cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách mình ra, cô chăm chú nhìn vào điện thoại xem anh như người vô hình.
Hạo Nam tuy có chút bất lực nhưng anh cũng không muốn nói gì với cô, anh cũng nghịch điện thoại của mình.
30' sau Thuỳ Dương đứng lên thanh toán tiền ly cà phê của mình rồi đi vào công ty
Hạo Nam nhìn theo cười khổ ,anh đã suy nghĩ rất nhiều không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, anh bây giờ chỉ cần thấy cô cười là đủ làm cho trái tim băng giá của tan rã, đã lâu rồi anh không có cảm giác hồi hộp, chờ đợi từng giây phút đến vậy,
Anh cũng dừng lên đi theo sau lưng cô, anh nhìn thấy cô mỉm cười với người đàn ông khác anh cảm thấy khó chịu, anh muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh thôi,
Những gã đàn ông trong công ty đa phần đã lập gia đình, yên bề gia thất, vậy mà thấy cô vẫn muốn đụng tay chạm vai,mà cô vẫn cười với họ, không tỏ vẻ gì là khó chịu, anh rất bực bội,
"Xin lỗi cho tôi đi qua "...
Hạo Nam chen ngang giữa hai người họ,
Thuỳ Dương bị Hạo Nam đụng vào vai cái thật mạnh cô có chút đau, cô gắt lên
"Chú bị làm sao vậy Hạo Nam? .đường thanh thang không đi tự nhiên chen ngang rồi lại quạo với tôi "
Hạo Nam mặt hầm hầm không nói gì đi thẳng vào bàn làm việc của mình ngồi, anh cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu tự nhiên anh nổi cơn điên gì không biết nữa, hazzz... Hạo Nam vò đầu bứt tóc mình. Hỏng toi một buổi sáng tâm trạng anh thật sự không tốt chút nào.
Cố gắng tập trung vào công việc đang dở, mà Hạo Nam không thể nào tập trung nổi
"Anh Nam chiều nay công ty mình tổ chức ăn mừng cổ vũ bóng đá nước nhà, trận chung kết anh có đăng ký tham gia không, để em ghi tên ạ! " Ngọc Hân cô gái làm chung phòng với anh lại hỏi
" Chị Thùy Dương có tham gia không? Anh không trả lời câu hỏi, mà anh hỏi ngược lại Ngọc Hân
Sau khi nhìn vào danh sách người tham dự không có tên cô anh lại nói
"Hôm nay anh bận rồi !"
" Sao vậy? anh không tham gia thật buồn !"
Hạo Nam cười cười, "mọi người chơi vui vẻ đi, anh không đam mê bóng đá lắm "
Ngọc Hân vừa đi khỏi, Hạo Nam lại suy nghĩ tại sao cô lại không tham gia, anh phải tìm cô hỏi mới được
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Hi. 😊 chào cả 🏡 lâu rồi châu không viết truyện, thời gian qua công việc hơi nhiều nên chưa có thời gian. Giờ rảnh tranh thủ viết cho mọi người thư giãn, đọc hay thì ủng hộ châu nhé cả nhà 😘😘😘😘chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nà 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro