chương 3. đến gần bên em
Trong lúc Thùy Dương đang tập trung vào công việc của mình, Hạo Nam cũng làm tiếp công việc lỡ dở của mình, cả hai im lặng suốt 2h đồng hồ bên nhau mà sao bình yên đến lạ
Đồng hồ cũng đã điểm 8h tối, Hạo Nam thấy cô vươn vai đứng dậy anh cũng đứng theo anh nói;
"Nếu cô không ngại chúng ta đi ăn cơm tối rồi về được không? " anh vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình ý chỉ cho cô thấy bụng anh rất đói
Thuỳ Dương do dự một lúc rồi gật đầu, cô nghĩ dù sao người ta cũng có công chờ đợi cô, cô cũng không thể phụ lòng anh được, thôi thì đi cùng anh ta một lần vậy
Cả hai cùng đi đến quán ăn gần công ty kêu hai tô hủ tiếu rồi cùng nhau ăn, Hạo Nam bắt đầu hỏi chuyện;
" chị làm ở đây lâu chưa? Chị có hài lòng với công việc chị không? "- anh thấy mình giống như đang điều tra dân số vậy. Nhưng anh thật sự không biết nên hỏi gì cho đúng nữa.
Cô mỉm cười nhẹ trả lời;" tôi làm ở đây được 10 năm, công việc ổn định, lương ổn định, tôi rất hài lòng với cuộc sống bây giờ"
Hạo Nam gật đầu, anh rất thích cách nói chuyện của cô, cô trả lời dứt khoát nhanh gọn, không dài dòng như những người phụ nữ khác
"Cậu đã hỏi tôi đã trả lời !.vậy bây giờ tôi có thể hỏi lại cậu vài câu được không?"
"Chị cứ tự nhiên "
"Quê cậu ở đâu? Cậu bao nhiêu tuổi? Vì sao biết nơi này mà đến xin việc làm? "
"Em 30 tuổi,chưa có bạn gái, à mà không, chưa có một mảnh tình vắt vai thì đúng hơn, do ông bà bô mong cháu nội quá, đuổi em đi lên thành phố kiếm con vợ về ,khi nào có mới cho em về quê, chị xem có em gái gì không làm mai cho em với ".Hạo Nam vui vẻ nói .
Thấy cô chăm chú lắng nghe Hạo Nam vui vẻ hơn, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện, nào là khi anh đi nhập ngũ ra sao, kỉ luật thế nào, cứ lâu lâu cô lại cười rộ lên, làm cho anh rất thích thú,
Hạo Nam quan sát từng cử chỉ hành động của cô, ang thu tất cả vào trong lòng mình, cô là một cô gái rất cá tính, đôi lúc có hơi ngây ngô, nhưng anh không biết từ khi nào ánh mắt của Anh đã không ngừng dõi theo cô,
" Nè nhóc đang nghĩ gì mà cười ngây ngô vậy? ". Thuỳ Dương lấy tay mình vẫy vẫy trước mặt anh. Hạo Nam gượng cười bắt lấy tay cô, rồi cô vội rụt lại vì e ngại
Cả hai nhìn nhau 5s rồi bật cười.
"Nè chị!. Dù sao tui cũng đã 30 rồi, chị kêu nhóc nghe có vẻ không hợp lý lắm."
"Tui thích. Miễn ai nhỏ tuổi hơn tui là tui kêu nhóc hết chú có ý kiến !"
"Tui nào dám có ý kiến gì đâu, thôi tùy chị muốn gọi sao cũng được. "
nghe cô hỏi mà Hạo Nam muốn chảy mồ hôi hột, anh âm thầm lấy tay vuốt trán. Tuy cô không nói gì nhưng nhìn cái tính nữ vương của cô thì đã biết sợ rồi cần gì phải nói nữa.
Ăn xong Hạo Nam đứng lên chưa kịp lấy ví tiền ra thì cô đã trả xong từ khi nào rồi. Anh thật sự thấy mất mặt quá, từ trước đến nay có bao giờ anh để phụ nữ trả tiền ăn uống cho mình đâu,
"Chị là phụ nữ, thì chị cũng nên nhường cho chú em chút sĩ diện chứ trời! "
"Tui thì thích sòng phẳng hơn nha chú"
Hạo Nam cũng không nói gì, yên lặng trả phần tiền của mình. Rồi anh cũng im lặng suốt ,trên đường đi về .đêm hôm đó anh suy nghĩ rất nhiều, một người phụ nữ sành sỏi như cô, liệu có thể chấp nhận được một người đàn ông tính tình trẻ con như anh, anh nên làm sao để có thể đến gần bên cô đây?.suốt đêm Hạo Nam mất ngủ
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Đọc hay nhớ vote ủng hộ nhé cả nhà 😘
Dạo này tăng ca liên tục không có thời gian để úp truyện mọi khi mong cả nhà thông cảm nhé!
Yêu cả nhà 💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro