
Thư gửi vợ : Chị à! Anh yêu em
Thành phố A ngày X tháng X năm X
Gửi vợ thân yêu!
Có lẽ em không hề biết rằng đây không phải là lá thư đầu tiên anh viết cho em nhưng đây lại là lá thư đầu tiên anh gửi cho em
Em còn nhớ câu nói em hay hỏi anh là anh yêu em từ bao giờ ? Anh thường chỉ mỉm cười và không trả lời,
không phải là anh không trả lời mà là vì chính anh không rõ anh đã yêu em từ bao giờ nữa
Em có nhớ năm em 8 tuổi còn anh chỉ mới 5tuổi không?
Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi đó nhà em mới chuyển về làm hàng xóm nhà anh
Em là người chủ động làm quen với anh, anh còn nhớ như in lời em nói:
- chào em, chị tên là Bùi Phương Dung em có thể gọi chị là chị Tiểu Dung, hôm nay nhà chi mới chuyển đến đây, ở đối diện nhà em này. Từ giờ mình làm bạn nha, em tên gì?
- Thành Dật
- vậy chị sẽ gọi em là Dật nhi nhé
- Dung nhi
Có lẽ khi nhìn thấy em cười, nụ cười ấy thật xinh đẹp đã khiến tim anh theo em mất rồi.
Ngày bé anh vốn không hiểu thế nào là yêu , chỉ biết là em quá ưu tú, quá xinh đẹp nên rất dễ khiến những người xung quanh yêu thích
Còn anh chỉ là một chàng trai lạnh lùng và nhút nhát, từ nhỏ đã không có ai chạm được vào anh ngoại trừ ba mẹ và em
Chắc Em nhớ năm em học lớp năm,anh mới vào lớp một không? Cùng lớp em có bạn trai tên Công Trang gì gì đó không? Tên thì điệu như con gái mà dám đòi thích em
Anh liền bày trò phá hắn ta, pha ít thuốc đi ngoài cho vào chai nước nói rằng em tặng hắn, hắn vui vẻ uống cho đến khi 5 ngày sau hắn chưa đi học nổi
Lần đó anh cũng ngốc thật ra hiệu thuốc mua hẳn 5 liều thuốc đổ cho hắn uống hết, khiến cho hắn mỗi lần nhìn thấy em đều chạy thật xa
Danh tiếng Nữ ác ma của em xuất hiện từ đó, em ngây thơ không biết rằng nhờ danh tiếng đó đến tận năm cấp 2 không ai dám chơi cùng
Rất may là trường ta cấp 1 và cấp 2 cùng trường khác khu nên em vẫn luôn ở trong vòng kiểm soát của anh, chỉ cần ai có ý với em là anh ra tay tiêu diệt
Cuối năm cấp 2 em phải chuyển trường khác, rồi chuyện gì cũng đến, em càng lớn càng thu hút khiến anh không thể yên tâm
Một lần anh nhìn thấy em được một chàng trai đưa về, nhìn sự thẹn thùng của em làm tim anh quặn đau, chính vì thế có thời gian anh không thèm để ý đến em mà chỉ lao đầu vào học
Thực ra anh đang cố học thi hết tất cả các chương trình để vượt cấp lên với em, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng anh cũng vượt lên học cùng khối với em
X
Em đừng tưởng thời gian đó anh không quan tâm em, chỉ cần có kẻ đánh hơi đến em là anh ra tay hết, mà cách ra tay có lẽ vô cùng quen thuộc rồi .
Năm lớp 11, năm em 16 tuổi còn anh chỉ mới 13 tuổi, sau bao nhiêu nỗ lực
Lần đầu tiên được học cùng em, anh vui lắm xin cô được ngồi gần em nhưng em thật sự là một cô gái ngốc chưa từng thấy
Người ta gọi anh là hot boy nam thần, muốn anh ngồi cạnh không được, mà em lại thẳng thừng từ chối khiến anh vô cùng mất mặt
Nhưng mặc kệ sự phản đối của em, bàn kế bàn của em vẫn là của anh, anh chính là bá đạo đó đã làm tình cảm chúng ta dần tách ra
Mỗi ngày đi học em đều không chờ anh, về cũng không bên anh. Rồi anh phát hiện ra em đang qua lại vơi tên học trưởng Khương Duy
Hắn ta đón em đi học, đưa em về, nụ cười em bên hắn khiến anh không thể chịu nổi, anh lại tìm cách phá em và hắn nhưng lần này em phát hiện ra
Và chuyện gì đến cũng đến, em tát anh trước mặt hắn , em nói em không cần anh, không muốn gặp anh
Cuối năm lớp 12 hai chúng ta thực sự cách xa nhau, em dường như không còn để ý đến anh , mặc kệ anh cố gắng mọi cách để có sự chú ý của em nhưng
Có lẽ anh thật sự đã quá ích kỷ muốn chiếm đoạt em là của riêng anh, anh suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng anh đã quyết định đi du học, lần này anh muốn từ bỏ em
Ngày anh bay cũng là ngày sinh nhật tên học trưởng đó, anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng tất cả đều không nghe,
anh rất hy vọng được gặp em một lần nhưng chắc em đang cùng hắn sinh nhật vui vẻ, ôm trái tim đau đớn anh bước lên máy bay.
Những ngày đầu xa em là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nỗi nhớ em làm anh hầu như phát điên lên anh viết cho em hàng ngàn lá thư nhưng chưa bao giờ dám gửi rồi, anh ra sức học
Năm anh 16 tuổi em 19 tuổi , sinh nhật anh một mình , không có em bên cạnh, anh rất mong em nhớ anh một lần , chẳng lẽ em không rõ anh đang đợi em ư?
Đợi em cả một ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi, anh buồn lắm em biết không?
Thành phố oxford nơi có dòng sông thames thơ mộng, nơi có nhà thờ Michael và trường đại học nổi tiếng Oxford nơi anh đang theo học
Mỗi con đường anh đi đều khắc tên em, nếu sau này có dịp anh sẽ dẫn em đi, tại đây anh cũng quen một người bạn cô ấy tên là Linda
Cô ấy hoạt bát vui vẻ, quan tâm đến anh nhưng trong lòng anh chỉ có em nên không thể cho cô ấy cơ hội,
Mọi người đều lầm tưởng anh và cô ấy là một đôi nhưng anh lại lười giải thích,
sự việc cứ thế cho đến 3 năm sau khi anh 19 tuổi còn em thì 22 tuổi sau một lần gặp lại em
Anh tưởng rằng mình đang mơ, anh vội chạy đi tìm Linda, nhờ cô nói với anh không phải là mơ, anh vui đến phát ngốc ôm chầm lấy Linda rồi cám ơn cô ấy
Anh chạy đến bên em và nhận ra rằng em đang ở đây, tim anh như vỡ tung ra ngoài, anh không biết nói gì ngoài gọi em : Dung nhi
Hình như em có tâm sự nhìn em buồn như thế anh tin chắc cái tên Khương Duy kia làm em buồn , anh không nên giao em cho hắn
Bảo bối của anh nâng niu giờ lại khóc trước mặt anh về người khác, anh biết phải làm sao đây?
Vì em tự ý đến đây nên không có chỗ ở, anh liền dọn phòng mình cho em dùng, anh biết em được nghỉ hè có một tháng, mà bây giờ đã hai tuần rồi vậy thời gian bên nhau quá ngắn, anh sẽ trân trọng em
Hôm đó anh mua đồ ngon về cùng em nấu ăn, sau bao nhiêu ngày bên nhau em cũng đã cười, anh vui lắm
Nhân lúc em ra ngoài có việc anh vội sửa soạn mọi thứ, hôm nay anh muốn xác định tình cảm với em, anh không muốn để em vào vòng tay ai khác
Mọi việc xong xuôi chỉ chờ em về nhưng có sự việc bất ngờ là Linda đến, cô ta ôm châm vào anh và hôn trộm anh, anh không kịp phản ứng
Và em nhìn thấy , em bỏ chạy mặc đi, anh cố đuổi theo mà không kịp, em biết không đó cũng là lần đầu tiên anh sợ, sợ mất em như thế.
Anh tìm em khắp nơi, ở cái nơi này đầy đủ sự phồn hoa và tấp nập, em không biết tiếng, không biết đường càng làm tăng lên nỗi sợ hãi trong anh
Sáng hôm sau khi về đến nhà, thấy em đang cười nói với tên học trưởng đó, anh thật sự điên , anh kéo em vào nhà khoá chặt cửa đè em lên giường và hôn em
Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng, màng nó vô cùng cuồng bạo đến đau đớn, em giãy giụa trong vô vọng đến khi hai người hết dưỡng khí anh mới buông em ra.
Em mắng anh điên, đánh anh nhưng anh chịu thôi, anh điên vì yêu em, yêu rất nhiều tận đến cả tâm can
Anh đợi , đợi em nín khóc anh mới khẽ nói:Dung nhi Anh yêu em, làm người yêu anh có được không?
Em tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi lại khóc . Em thật ngốc và đáng yêu, khiến anh không kiềm được lòng và hôn em
Nụ hôn này dây dưa đến mức chính bản thân anh không thể kiềm chế được, người anh yêu đang nằm ngay dưới thân của mình, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt động tình
Anh khẽ nói với em : cho anh được không? Em không nói gì, chỉ gật đầu khiến anh vô cùng sung sướng, nhưng cái sự việc này cũng là vết nhơ trong cuộc đời anh
Em có biết ngoài em ra anh không có muốn ai, nên đều là lần đầu tiên của 2 đứa, cảm giác ngu thật, làm em đau mà không biết sao cứ luống ca luống cuống
Mãi đến xong mọi chuyện ôm em vào lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô bờ, em chính thức thuộc về anh
Ngày chia tay hai đứa bịn rịn không rời, cảm giác xa nhau bây giờ còn khó chịu hơn lúc anh bỏ đi, lúc đó anh buồn, nhưng giờ anh khao khát muôn bên em
Những ngày yêu xa bắt đầu từ đó vì lêch múi giờ, ban ngày chỉ cần không phải đến trường anh đều dành thời gian trò chuyện với em, buổi tối lúc em đi ngủ anh lại tranh thủ tự học và làm luận án
Năm anh 22 tuổi còn em thì 25 tuổi
Tất cả mọi cố gắng của anh đã thành công trước ngày em tốt nghiệp anh cố gắng rất nhiều để kịp lấy văn bằng, trở về bên em
Nhìn em mặc áo cử nhân, phát biểu trước toàn trường làm lòng anh xao xuyến, đợi em chụp ảnh với các bạn xong anh bước đến, chúng ta chụp chung một kiểu, và bức ảnh đó luôn ở trong ví của anh đến bây giờ
Có một điều trái ngược là anh theo học chuyên ngành kinh tế còn em thì lại mơ ước là cô nuôi dạy trẻ
vì thế cho nên sau khi lập lên công ty D&D mọi thứ đang trên đà ổn định, anh quyết định đầu tư xây một trường học và mời em về làm việc
Anh vốn không muốn em phải chịu khổ, thừa khả năng nuôi được em nhưng anh biết em có ước mơ, và anh thì không bao giờ muốn phá ước mơ đó
Anh trước đây có thể là kẻ ích kỷ chỉ muốn chiếm đoạt em nên mới mất em, nhưng anh bây giờ sẽ luôn bên em, ủng hộ em và luôn là chỗ dựa cho em
Năm anh 25 tuổi em 28 tuổi
Sau bao nhiêu ngày cố gắng tạo dưng mọi thứ để cầu hôn em cuối cùng anh cũng đã nhận được cái gật đầu của em
Hôn lễ của chúng ta được tổ chức ở bãi biển Bali , hôm đó em mặc chiếc váy cô dâu trắng muốt , nhìn em thật lộng lẫy nhưng ngọt ngào làm sao?
Anh đã bật khóc, anh nói ra nhưng lời từ sâu trong trái tim mình với mọi người, nhưng chỉ muốn nói riêng với em ba chữ Anh yêu em
Và giờ đây sau 10 tháng kể từ ngày lấy nhau, em đã cho anh sự hạnh phúc cùng lo lắng vô bờ bến, đứng bên ngoài phòng chờ sinh nghe tiếng la thét của em tim anh như bị ai bó chặt
Anh cố ngồi xuống để có thể viết cho em bức thư này, nhưng tay anh run quá không viết nổi nữa, anh xin hứa với em sau này anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ như thế này nữa
Cám ơn em vì đã xuất hiện bên cuộc đời anh, yêu anh và bên anh
Điều anh mong mỏi nhất là em và con luôn mạnh khoẻ bình an
Anh yêu hai mẹ con rất nhiều
Chồng em
Thành Dật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro