Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị

Đã có bao giờ bạn từng gặp một người khiến cho thế giới bạn dường như được bật sáng chưa?
Tôi thì rồi.
Vào mùa hè năm ấy,tôi gặp chị. Chị như một viên ngọc lấp lánh và toả sáng vậy! Ánh hào quang ấy,thật sự rất đẹp,làm người ta...rất khó quên!
Cứ ngỡ cuộc đời chỉ muốn cho tôi được một lần gặp một người đẹp như thế những có lẽ cái duyên đã đưa tôi và chị gặp nhau thêm lần nữa.Và đó cũng là lần chị chính thức bước vào cuộc đời tôi!
Để tôi miêu tả cho mọi người nghe thế giới của tôi trước khi có chị là như thế nào nhé:"buồn tẻ,chán nản,không tìm được niềm vui cho chính mình. Chỉ đơn giản là một chuỗi ngày cứ nối tiếp nhau mà qua..."
Cho đến khi gặp chị,tôi mới biết thế nào là mong chờ,thế nào là hạnh phúc,thế nào là có một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Chị bước vào cuộc đời tôi thật bất ngờ,làm xáo trộn cả cuộc sống vốn nhạt nhẽo của tôi.
Cảm giác có chị trong cuộc sống vui lắm! Thật sự,chị khiến tôi cảm nhận được rằng,thế giới này nhiều điều thú vị lắm,nó không buồn tẻ như tôi nghĩ.Một ngày,khi được nhắn tin với chị là quãng thời gian tuyệt nhất của tôi,lúc đấy tôi có thể chia sẻ với chị về mọi thứ,kể cả những chuyện lặt vặt thường ngày,tôi đều có thể kể cho chị,thật tuyệt vời làm sao khi có một người lắng nghe mình. Tôi cũng thế,cũng lắng nghe những điều chị kể,có thể là cả ngày cũng được,vì lúc nào được nhắn tin với chị,lúc đó là thời điểm tôi vui nhất trong ngày.
Chị dần bước sâu vào thế giới của tôi hơn,dần trở thành một người rất quan trọng với tôi và bỗng dần xa cách với tôi...
Không biết từ khi nào lại có một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi. Lúc đấy ai cũng đều đang thi nên tôi không nghĩ nhiều lắm,đến khi chợt nhận ra thì nó đã xa lắm rồi.
Lúc đó,tôi lại có những suy nghĩ tự hỏi rằng,vì sao lại thế? Vì sao giữa hai chúng tôi lại trở nên như vậy? Nó giày vò tôi gần cả tháng trời! Nhưng cớ sao lại không thể nghĩ đến việc nhắn tin lại với chị ấy. Bỗng nhiên lại có cảm giác,sợ làm phiền chị...
Mọi người biết không,tôi có lẽ đã làm một việc có thể nói là một trong những thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng làm,là chúc ngủ ngon chị mỗi ngày cho dù chị không seen,không rep. Ngốc nhỉ? Nhưng tôi lúc đó ko thể nghĩ có cách nào tốt hơn để cố gắng giữ lại mqh này cả.
Chỉ là...muốn trở lại như xưa thôi.
Nghĩ đến những hồi ức đẹp mà tôi và chị từng có,bỗng nhiên tôi lại khóc,khóc một cách không kiểm soát được,như một đứa trẻ làm hư một món đồ chơi rất thích,mà không thể nào sửa lại được ấy.
Và đến tối,nếu như không có điện thoại,tôi sẽ lại nghĩ đến chị,rồi lại khóc trong nỗi buồn đến tột cùng dưới màn đêm mà vốn dĩ mọi người lúc đó đều đã ngủ.
Đến trước ngày sinh nhật của tôi một ngày,tôi đã dành cả thời gian đó để khóc thật nhiều,khóc đến khi không thể khóc vì chị nữa,thậm chí là đã ích kỉ ước rằng liệu có thể cho tôi được trở lại ngày xưa,ngày mà tôi và chị như tri kỉ,chẳng thể tàn phai.
Đêm đó,tôi đau đến tột cùng.
Không biết tôi đang khóc cho sự tiếc nuối hay sự nhớ những về một kí ức đẹp mà tôi từng có...chỉ biết rằng tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi cứ nghĩ sau hôm đó tôi sẽ quên được chị,nhưng có lẽ là tôi nhầm rồi.
Chị có lẽ đã là một thói quen trước khi chị trở nên xa vời với tôi rồi. Mà thói quen thì vốn khó bỏ.
Sau hôm ấy,tôi bơ phờ hẳn,chẳng muốn làm gì cả,cảm thấy mọi thứ dường như một giấc mơ mà tôi phải thức vậy. Cuộc sống tôi lại quay về trật tự ban đầu. Không còn sự thú vị trong từng con phố,không còn sự chờ đời của những ngày đi học. Giờ chỉ là những ngày trôi qua một cách chán nản thôi.
Tôi biết là tôi cần phải làm gì đó để thoát ra sự buồn bã này và thế là tôi tìm đến tâm linh. À,ở đây chỉ là bài tarot thôi nhé! Bắt đầu lắng nghe tâm hồn mình hơn,cố gắng tìm thú vui mới mặc dù mất một thời gian quá dài. Học cách buông bỏ quá khứ,chăm chút cho bản thân hơn. Tôi đã dành một thời gian dài để hiểu chính mình,một quãng thời gian để tĩnh tâm lại.
Thật ra đến tối vẫn khóc đấy chứ những đã ít hơn trước rồi.
Có lẽ những việc tôi làm đó khá giống với một người thất tình nhỉ?
Thật ra sau tất cả tôi nhận ra rằng cảm xúc của tôi đơn giản đến mức có thể diễn tả bằng một từ:
"Yêu"
Chỉ có khi yêu,con người ta mới có thể mong người đó hạnh phúc dù không phải người đi bên cạnh là mình.
Chỉ có khi yêu,mới có thể khóc đến mức đau đến tột cùng
Và chỉ có khi yêu,ta mới trở nên tốt lên vì họ!
Cuộc sống sẽ đôi lúc cho bạn gặp một người như thế đấy!
Họ như là ánh sáng chiếu vào cuộc sông tối tăm của mình,khiến cho cả thế giới ấy bừng sáng lên,rồi phút chốc nào đó,ánh sáng đấy rồi sẽ tàn. Nhưng đừng vì thế mà để thế giới của ta cứ tăm tối mãi. Hãy tự mình tìm cho mình ánh sáng để rồi tự thắp sáng lên thế giới nhỏ của mình.
Hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp mà ta từng có để rồi khi nhớ lại cười nhẹ rằng:"À! Thì ra chúng ta đã từng thân như thế!"
Có lẽ tôi sẽ không hoàn toàn quên,chỉ là sẽ cất những kỉ niệm ấy vào một góc nhỏ trong tim,một kỉ niệm,một người mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Cảm ơn vũ trụ,cuộc sống đã cho tôi gặp chị!
Cảm ơn chị vì đã bước vào thế giới của tôi!
Cảm ơn tôi vì đã trở nên tốt hơn sau bao tháng ngày buồn bã!
"You are my friend
My sister
My important person
Who changed my life"


Cần thơ,ngày 8/9/2020
"Vẫn luôn là người bạn phía sau cổ vũ cho chị!
" Thanks you for every things
N."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: