Chị hai tuổi không thành vấn đề Chapter 2
Buổi sáng hôm sau Nam Anh thức dậy từ sớm cậu mở cửa bước ra phần sân chung của cả xóm vươn vai tập thể dục. Cậu vô tình đánh mắt sang phòng phía cuối, chợt thấy đèn phòng đã sáng, không biết là vì quên mà sáng hay người trọ ở phòng cuối cũng thức giấc sớm như cậu.
Tập một vài động tác thể dục cơ bản, Nam Anh trở lại phòng mình, chuẩn bị quần áo tắm, chưa nói đến thói quen của Nam Anh nhỉ, cậu có thói quen dù mùa đông hay hè, dù mưa hay nắng thì cũng là một ngày tắm hai lần. Cậu không vội vã mà nhẩn nha từ từ vì chính là vì sớm như thế này thì cũng chẳng có ai người ta đến sử dụng nhà tắm đâu.
"Cộc .. Cộc" - bỗng gõ cửa vang lên khô khốc, Nam Anh giật mình muốn bắn tim ra ngoài, cậu chẳng thể hiểu vào 4h sáng thì còn có ai mà gõ cửa phòng cậu nữa.
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập và to hơn
- Ai ? - Nam Anh không đ tới mở cửa mà chỉ ngồi im nói lớn như muốn biết ai là người đằng sau cánh cửa kia
......
Một khoảng im lặng, chẳng có một ai trả lời
Tiếng gõ cửa cũng dứt hẳn, Nam Anh đặt tay lên ngực mình mà thở, cậu không phải kẻ nhát gan nhưng ngày đầu tiên mới chuyển tới chỗ trọ mới mà đã như thế này thì thật là không ổn chút nào.
.........................................................
- Này em, Em là Nam Anh phải không ? Chị là Lam Chi, thật ngại quá em có thể chụp với chị bức ảnh không ? - Đã một tuần ở cái xóm trọ mới này và hầu như ngày nào Nam Anh cũng được nghe cái điệp khúc này, cô gái ở phòng trọ phía cuối hình như là có vấn đề gì rồi....
- Xin lỗi chị em không thích chụp hình.
- Vậy thì em đứng im đây nhé. - Nghe câu này là Nam Anh biết cô gái này sắp làm gì.
Lâm Chi chạy về phía trước một chút, giơ máy điện thoại về phía trước và chụp dùng camera trước.....chụp hình chung theo kiểu vô tình có Nam Anh vào ảnh.
Lần nào cũng vậy, mới một tuần thôi mà Nam Anh hầu như đã thuộc hết các câu nói của Lam Chi mỗi khi cô nhìn thấy cậu và cả những hành động của cô nữa. Nhưng Nam Anh không hiểu sao mình lại cứ cam chịu để cho cô gái này thích làm gì thì làm.
- Chị không có trò gì mới hơn à?
- Không cần mới chị chỉ là thích nhìn mặt em thôi, không cần trò mới!
- Em về phòng!
Hừm. Thật khó chịu mà. Xin chúa trời thương con. Có ai giải thích dùm tối cái quá gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro