CHAP 2
Lại một ngày mới bắt đầu . Lại vác cái thân xác nặng nề uể oải đến trường . Nhưng không hiểu sao hôm nay khác với mọi ngày ; người tôi nó cứ lâng lâng ; hồi hộp ; mong chờ 1 cái gì đó . Một thứ lớn lao ...... hay 1 thứ nhỏ bé .
Cứ thế tôi đi đến trường trong dòng suy nghĩ miên man .Dòng suy nghĩ ấy; nó đã đưa tôi đến trường từ lúc nào tôi cũng không biết nữa .
Sau những dòng suy nghĩ ấy là 1 sự hồi hộp ở trong lớp . Dòng suy nghĩ ấy dẫn tôi đến trường trong sự vui sướng ; thích thú . Giờ lại lôi kéo tôi vào lớp cũng bằng sự vui sướng và thích thú ấy . Tôi chạy thật nhanh vào lớp nhưng .......... mọi chuyện vẫn xảy ra và lập lại như bao ngày !! Chỉ có cái ..............
--Người con gái tên Hân ấy đã thay đổi rất nhiều ! Không còn ngây thơ ; dịu dàng như trước nữa ! Mà trở thành 1 người con gái nóng bỏng sexy dù mới lớp 12 . Áo sơmi trắng chỉ cài 3 cái cúc ;váy cắt ngắn đi . Mà kể ra thì cũng thích khi được ngồi gần người con gái như thế . Nhưng tôi vẫn thích con người cũ của cô ấy hơn . Haizzzz....
Giờ học Toán đến !! Hân vốn là người giỏi Toán nên không hay bị bà cô gọi .
"Ê Hân ; hôm nay bà làm sao thế "--Tôi hỏi với đôi mắt tò mò
Dù không muốn nhưng tôi vẫn k thể rời mắt khỏi đôi môi ấy ; bộ ngực ấy !!
"Sao là sao ? À cái vụ tôi thay đổi phong cách á ; cái đấy là do tôi thích "-Hân nói với điệu cười nhếch mép quyến rũ
Tôi không nói gì mà quay đi thở dài
Mấy ngày hôm nay Hân học hành sa sút . Toán là môn Hân giỏi nhất thế mà cũng chẳng biết tẹo nào .
Rồi từ học kém Hân không đi học nữa. Ngay ca đứa bạn thân của Hân-Huyền cũng không biết chút tin gì về Hân .
Hôm ấy hội tôi với 1 hội khác xảy ra xô xát với hội khác. Lỗi do mấy thằng đàn em. khi biết được tin thằng em nó đánh nhau với 1 thằng hội khi . Tôi đập đầu nó bảo
" Mày giỏi quá nhỉ! Thế sao nó hẹn mấy giờ ; ở đâu ?"
Chiều hôm ấy tôi cùng đàn em đi gặp hội kia ở sân bóng --một nơi vắng vẻ không 1 bóng người .
Khoảng 15p sau vì hội kia quá đông nên tôi không thể làm gì được . Hội bọn tôi bị đánh nằm la liệt .Chắc bọn chúng đánh 1 phát nữa là hồn tôi đi chơi xa rồi . Hân đã cứu mạng tôi ! Mặc cho đám đông đánh nhau dữ dội Hân vẫn lao về phía tôi ôm lấy tôi
"Mình xin bạn đừng làm hại bạn ấy . Tha cho bạn ấy đi ! Bạn có đánh thì đánh mình đi !!" --Hân vừa nói vừa khóc nức nở
Bọn hội bỏ đi . Tôi chỉ nhớ được đến đấy rồi ngất đi . Khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện tôi vùng dậy .
"Hân!Hân ơi"--Gọi mãi Hân không dậy chắc do thức chăm sóc tôi mệt quá nên thiếp đi
Tôi vẫn còn mỏi người lắm ! Khắp người đau ê ẩm . Thế mà tôi cứ thẫn thờ ngắm Hân quên cả đau đớn . Người con gái đẹp ấy đã quyến rũ tôi khiến tôi phải mất đi nụ hôn đầu
Tôi từ từ tiến gần lại khuôn mặt xinh đẹp ấy . Đột ngột Hân mở mắt ra ; khoảng cách quá gần để tránh ; mà tôi cũng không phản ứng kịp . Hân choàng dậy ; tát tôi 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi .
Cái tát ấy đã làm khoảng cách của tôi và Hân xa hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro