Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Mưu sát cấp một 【13 】

Vị khách ở căn phòng 107 tên Lục Hạ, từ sau khi phát sinh vụ án liền ở trạng thái mất liên lạc. Sở Hành Vân sứt đầu mẻ trán liên lạc với gã cả một buổi tối.

Ngày hôm sau lúc yêu cầu Dương Khai Thái đi điều tra gã, Dương Khai Thái nói: "Người này —— chính là người tối hôm qua em đã tông xe vào."

Thật sự là quá trùng hợp, Lục Hạ này đêm qua bị tai nạn xe hơi rơi vào hôn mê, hiện đang nằm trong bệnh viện.

Sở Hành Vân bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đứng trên bậc thang trong ánh nắng ban mai, vươn vai về phía mặt trời mọc, xua đuổi đi sự mệt mỏi trắng đêm không ngủ. Sau đó châm một điếu thuốc, dẫn Dương Khai Thái ra khỏi cục thành phố sang cửa hàng ăn sáng bên đường đối diện.

Thời gian không tính là còn sớm, trên đường phố đã khó tìm thấy dân đi làm cùng học sinh, trong quán ăn sáng lúc này đều là một ít các ông bà già dậy sớm đi dạo.

Sở Hành Vân cùng Dương Khai Thái xen lẫn trong một đám ông già bà cả tìm được một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống, ném thực đơn cho Dương Khai Thái, tài đại khí thô* nói: "Tùy ý gọi, trước tiên đóng gói một ít bảo Phó đội mang về cho bọn họ."

(Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục)

Dương Khai Thái cũng không chọn, tiện tay lấy ra một trang, nói với nhân viên phục vụ: "Cả một trang này đều lấy, hai phần."

Sở Hành Vân nhìn có chút đau răng, cầm thực đơn lên gõ đầu cậu một cái: "Em cũng thực là tùy tiện gọi."

Dương Khai Thái xoa lỗ tai bị y gõ đau, vẻ mặt vô tội nói: "Thì anh nói tùy tiện gọi mà."

Sở Hành Vân nguýt cậu một cái, mở thực đơn ra gọi một số món ngon giá cả phải chăng. Không phải y keo kiệt, mà là muốn mời mười mấy người phải thức đêm ngày hôm qua ăn sáng, tiền mặt trong túi thực sự không đủ.

Chờ lúc cơm lên bàn y lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Thừa một cái tin nhắn.

Tối hôm qua sau nửa đêm Hạ Thừa liền đi, trước khi đi còn nói cho y biết, sáng sớm hôm nay muốn hẹn gặp bác sĩ tâm lý.

Sở Hành Vân có chút không yên tâm về hắn, gửi tin nhắn hỏi hắn cùng bác sĩ tâm lý lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy thế nào.

Lúc Hạ Thừa nhận được tin nhắn của y hắn đang ngồi trong một tòa nhà văn phòng, đối diện là bác sĩ tâm lý mà Tiếu Thụ tìm cho hắn.

Là đàn ông, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, thân thể cũng trẻ trung. Thế nhưng Hạ Thừa mắt sắc, liếc mắt một cái cũng nhìn ra vẻ ngoài hắn hơn ba mươi tuổi nhưng linh hồn đã hơn bốn mươi tuổi rồi.

Bác sĩ tâm lý mới họ Cao, dịu dàng nho nhã lại thân thiện khéo nói. So với các bác sĩ tâm lý khác khôn khéo nhạy bén, cả người ông lắng đọng khí tràng ôn hòa dễ khiến người ta tiếp nhận hơn, cũng dễ nhận lại sự ỷ lại cùng tín nhiệm của khách hàng.

Ấn tượng đầu tiên của Hạ Thừa đối với ông cũng không tệ, cho nên ngồi xuống cùng ông đơn giản trò chuyện mấy câu.

"Bạn sao?"

Bác sĩ Cao ngồi trên một chiếc ghế sofa đối diện hắn, mỉm cười hỏi.

Hạ Thừa trả lời lại mấy chữ, sau đó cất điện thoại di động vào trong túi âu phục, khóe môi lộ ra một nụ cười cực nhạt: "Đúng vậy, ngài nói tiếp đi."

Vừa rồi bác sĩ Cao đang nói chuyện với hắn về gia đình, Hạ Thừa cũng rất quen thuộc với bài vở này. Trò chuyện về người thân bạn bè là cách có thể giúp những người lần đầu tiên gặp mặt nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trong thời gian ngắn. Nếu như đổi thành bên trong quan trường, loại hành vi này có một danh từ chính thức thống nhất —— lung lạc ân tình.

Nếu như đang nói chuyện tán gẫu về gia đình bạn bè bỗng nhiên thoáng nói với đối phương về những nỗi khổ trong cuộc sống, sự từng trải không như ý, có thể khiến cho đối phương sinh ra ảo giác mình đã được tiếp nhận đồng thời được tín nhiệm, từ đó hạ thấp cảnh giác của bản thân đối với người khơi dậy chủ đề, thậm chí dựa dẫm vào hắn.

Bác sĩ Cao làm rất tốt một điều, ông chân thành hơn những bác sĩ tâm lý không có kỹ năng diễn xuất kia. Có lẽ ông đối xử với mọi khách hàng đều rất chân thành, nhưng sự chân thành của ông thì dễ tin tưởng hơn.

Vừa rồi bác sĩ Cao đang nói về các con của mình, ông ấy nói rằng ông ấy có một đứa con trai và con gái tuổi tác gần bằng Hạ Thừa, con trai ông ấy quanh năm phát triển ở nước ngoài, chỉ có con gái ở với ông ấy. Sự quan tâm, áp lực tinh thần, rồi đến hệ tư tưởng kinh tế ngày nay.

Bác sĩ Cao rất uyên bác, đề tài có thể khơi mào rộng khắp, quan trọng là thái độ của ông không nhanh không chậm giọng nói êm tai dễ dàng khiến cho người khác có ấn tượng tốt, thế nên đối với Hạ Thừa ấn tượng của hắn với ông không tệ, cho dù hắn có thể nghe ra đằng sau mỗi một câu nói của bác sĩ Cao đều mang ý tứ thăm dò.

Đối phương rất chuyên nghiệp, Hạ Thừa rất hài lòng, thế nhưng để thành lập được tín nhiệm cần phải có chiến lược trường kỳ. Lúc này Hạ Thừa đương nhiên sẽ không nói ra sự nghi ngờ của của mình, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông.

Bác sĩ Cao có vẻ như cũng đã nhìn ra thái độ cẩn thận mà xa cách của hắn, vì vậy đến khi tìm được bầu không khí hòa hợp mới hỏi: "Cậu không muốn cùng tôi trò chuyện chút gì sao?"

Xuyên qua cửa sổ sát đất, Hạ Thừa đưa mắt về đám đông người xe dưới mặt đất, thần sắc trong mắt tung bay, không có tiêu điểm, hỏi ngược lại: "Ông muốn cùng trò chuyện về cái gì?"

Bác sĩ Cao xoa xoa đôi mắt vì thời gian dài đeo kính sát tròng mà có chút đau xót, cười thân thiện nói: "Gì cũng được, coi như là nói chuyện phiếm giữa bạn bè với nhau, cậu có thể nói cho tôi một chút về người bạn vừa nãy mới gửi tin nhắn cho cậu."

Hạ Thừa xoay chuyển ánh mắt, nhìn ông, không biết là ông đã nhìn ra gì đó, hay chỉ là do đánh bậy đánh bạ. Nói chung nói chuyện về Sở Hành Vân, xác thực có thể khiến hắn thả lỏng cảnh giác, mở hộp trò chuyện.

"Tại sao lại muốn nói về y?"

Hạ Thừa hỏi.

Bác sĩ Cao nói: "Bởi vì điện thoại di động của cậu kêu rất nhiều lần, mà cậu chỉ trả lời tin nhắn vừa nãy kia. Tôi nghĩ cậu rất quan tâm đến người gửi tin nhắn vừa nãy, hoặc là nói y đối với cậu rất quan trọng."

Hạ Thừa điều chỉnh một tư thế tương đối thoải mái, khóe môi bất tri bất giác nở ra một nụ cười: "Đúng vậy, y đối với tôi rất quan trọng."

"Há, là bạn gái sao?"

"Đối với tôi mà nói, y là bạn lữ. Hoặc là nói —— y là ái nhân của tôi."

Lông mày bác sĩ Cao khẽ nhướng lên, có chút kinh ngạc cười nói: "Tuy rằng thời gian tôi biết cậu không lâu, thế nhưng tôi nghĩ cậu tìm bác sĩ tâm lý nhất định là có nguyên nhân. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu rất khép kín, Hạ tiên sinh, cậu thật giống như khó có thể tin cậy người khác, cho nên tôi rất kinh ngạc cậu lại có thể thích một người."

"Không tốt sao?"

"Tốt, đương nhiên tốt, đối với cậu mà nói rất tốt, bằng không ——"

Bác sĩ Cao hơi dừng lại, ý cười trên mặt càng sâu, nói: "Tôi lo lắng cậu không cách nào thể nghiệm và quan sát thế nhân ấm lạnh, không có cách nào dung nhập vào với mọi người."

Hạ Thừa cười khẽ một tiếng, càng thêm thả lỏng nói: "Ông nói tôi không có cách nào dung nhập vào với mọi người?"

Bác sĩ Cao gật đầu nói: "Có lẽ đây chính là nguyên nhân cậu đến tìm tôi, cậu giống như có một ít tâm sự phiền nhiễu, có thể nói cho tôi biết không?"

Ý cười trên mặt Hạ Thừa dần biến mất, thần sắc trên mặt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, ánh mắt thẳng tắp vững vàng dừng lại trên mặt bác sĩ tâm lý, nhìn ông một lúc không nhúc nhích nói: "Không phải tâm sự, là ký ức."

"Ký ức gì?"

Hạ Thừa từ trên ghế sofa đứng lên, cài lại nút áo vest, cười nói: "Lần sau đi, lần sau trò chuyện tiếp."

Bác sĩ Cao đứng dậy bắt tay với hắn, nụ cười trên mặt đặc biệt chân thành thân thiện: "Được, mong đợi gặp cậu lần sau."

Tiếu Thụ chờ đợi ở ngoài cửa thấy cánh cửa phòng bị mở ra, sau đó Hạ Thừa đi ra.

"Thế nào rồi?"

Tiếu Thụ hỏi.

Hạ Thừa nói: "Ông ta rất chuyên nghiệp."

Hạ Thừa cơ hồ chưa bao giờ khen ngợi người khác, bình thường đến một câu dễ nghe cũng đều không có. Tiếu Thụ từ trong miệng hắn nghe được từ 'chuyên nghiệp' liền biết hắn đã tán thành mà tiếp nhận vị bác sĩ tâm lý này.

Đi ra khỏi văn phòng, Hạ Thừa lên xe chạy tới cao ốc Thuyền cứu nạn. Ở trên xe hắn muốn gọi điện thoại cho Sở Hành Vân, thế nhưng Sở Hành Vân chứng nào tật nấy, luôn không tiếp điện thoại, lần thứ hai chơi trò mất tích.

Hắn cảm thấy hai người cần phải ngồi xuống nói chuyện rõ ràng về thói hư tật xấu của y mỗi khi tiến vào công tác sẽ không nhận điện thoại, thực sự rất khiến người tức giận.

Đến cửa cao ốc Thuyền cứu nạn, Tiếu Thụ đỗ xe xong trở về nhìn thấy, Hạ Thừa đang cau mày mím môi, đứng dưới ánh nắng cúi đầu chọc điện thoại di động, liền biết hắn đây là lại không liên lạc được với Sở Hành Vân.

Anh ta âm thầm lắc đầu trong lòng, dẫn Hạ Thừa đi về phía trước, Hạ Thừa mới cất điện thoại đi vào trong cao ốc Thuyền cứu nạn.

Trước cửa phòng làm việc của tổng tài, Hạ Thừa bị Hà Vân Thư gọi lại.

Hà Vân Thư ôm một cái hộp ngay ngắn chỉnh tề đi tới, chiếc hộp còn được bọc trong giấy bóng kính màu xanh tuyệt đẹp buộc một dải ruy băng.

"Đây là chuyển phát nhanh của ngài."

Hạ Thừa nhận lấy hộp quà, áng chừng một chút: "Của tôi?"

Hà Vân Thư gật gật đầu, rồi quay trở về phòng thư ký.

Hạ Thừa hơi nhíu lông mày, có chút buồn bực đánh giá chiếc hộp trong tay.

Tiếu Thụ đứng ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là quà Sở đội trưởng tặng cậu."

Suy đoán này rất hợp ý Hạ Thừa, lông mày Hạ Thừa giãn ra, ánh mắt sáng lên, ngay tại chỗ xé giấy bọc mở cái hộp ra ——

Tiếu Thụ vẫn luôn để ý nhìn theo, thấy hắn mở nắp hộp ra, sau đó lộ ra món quà bên trong.

Hả?

Tiếu Thụ có chút kỳ quái, tại sao lại là một con gấu bông màu trắng?

Không nói tới con gấu bông màu trắng này với tính khí của Hạ Thừa có bao nhiêu không hợp, khiến cho anh ta cảm thấy quái dị chính là con gấu trắng trong hộp từng bị người ta động tay động chân. Hai chân hai tay con gấu đều bị quấn dây thừng, mà con gấu trắng ngây thơ đáng yêu khuôn mặt tươi cười lại bắt chước con người đeo một cặp kính.

"Là Sở đội trưởng tặng sao?"

Tiếu Thụ muốn lấy chiếc hộp trong tay hắn, xem có giấy nhắn gì đó không, không ngờ anh ta còn chưa đụng tới cái hộp, hộp quà bỗng nhiên từ trong tay Hạ Thừa rơi xuống ——

Phịch một tiếng, hộp quà cứng rắn rơi trên mặt đất. Con gấu trắng bị trói chặt tay chân nằm dưới đáy hộp nhảy ra ngoài, sau một giây ngắn ngủi liền rơi xuống đất, cặp kính kia liền vỡ thành từng mảnh.

Lục Hạ ở khu nội trú phòng bệnh 718, bởi vì tình trạng của gã đặc biệt, cho nên bác sĩ đã bố trí cho gã gian phòng bệnh một người.

Lúc Sở Hành Vân cùng Dương Khai Thái chạy tới bệnh viện Lục Hạ đã tỉnh rồi, trên đầu gã quấn băng gạc, trên mu bàn tay cắm kim tiên, thoạt nhìn thương thế rất nặng.

Bác sĩ nói cho bọn họ biết, kỳ thực ngoại thương của Lục Hạ không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng chính là đầu gã đã bị va chạm.

Bác sĩ nói cái gì mà chứng mất trí nhớ phân ly, cái gì là ý thức, ký thực, thân phận, sự phá hủy chức năng hòa nhập bình thường của môi trường? Sở Hành Vân nghe không hiểu những lời y học chuyên môn này liền ngăn cản bác sĩ tiếp tục giảng bài, trực tiếp hỏi: "Gã hiện tại đã mất trí nhớ?"

Bác sĩ nói: "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cả một buổi tối với gã, phát hiện gã đã hoàn toàn quên mất thân phận của chính mình, trong đầu chỉ nhớ được một vài ký ức vụn vặn. Đại não của con người cấu tạo rất thần kỳ, có lẽ gã mất trí nhớ chỉ là tạm thời, khả năng một giây sau liền khôi phục ký ức, cũng có thể vĩnh viễn không nhớ ra được."

Sở Hành Vân vừa cảm thấy hoang đường lại cảm thấy phiền muộn, chứng mất trí nhớ y chỉ từng thấy trong phim truyền hình, trong cuộc sống hiện thực y đã từng gặp được người bị mất trí nhớ, tất cả đều là bệnh nhân mắc hội chứng Alzheimer, trẻ tuổi lại mắc chứng mất trí nhớ như Lục Hạ, y vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Y tá cũng thấy kỳ lạ nói: "Tối hôm qua gã hỏi tôi có phải gã là một cha xứ không, gã nói gã có thể nghe thấy người khác ghé vào bên tai gã cầu xin thần phật phù hộ, nghi thần nghi quỷ."

Rốt cuộc là nghi thần nghi quỷ, hay là giả thần giả quỷ?

Sở Hành Vân giơ tay đẩy cửa phòng bệnh ra, một trước một sau cùng Dương Khai Thái bước vào.

Người đàn ông dựa vào đầu giường đang ăn táo còn rất trẻ, nhìn không quá ba mươi tuổi, nhưng sắc mặt của gã sa sút và xanh xao quá mức, không phải vì lúc này gã đang bị bệnh, mà là Sở Hành Vân nhìn thấy trong mắt gã ánh mắt chán đời lại khép kín.

Xem ra mất trí nhớ cũng sẽ không thay đổi tính tình của một người.

Thông tin y tìm được cho thấy bệnh nhân mất trí nhớ trước mặt y, Lục Hạ, là một họa sĩ. Năm xưa cũng đã từng rực rỡ một thời gian, mấy lần tổ chức triển lãm tranh cá nhân, mấy năm trước tính là có chút danh tiếng. Bất quá rất nhanh đã bị tầng lớp hậu bối vượt qua, bị thị trường biến đổi từng ngày vứt bỏ, thành một họa sĩ chán đời. Tháng mười năm ngoái bị mắc bệnh trầm cảm, đã từng nuốt nguyên một lọ thuốc ngủ, nếu không phải do thuốc ngủ đã quá hạn sử dụng mất đi tác dụng, giờ khắc này gã cũng không cách nào ngồi ở trong phòng bệnh này gặm táo tàu.

Lục Hạ nhìn thấy người sống, rất phiền chán mà ngoặt đầu về phía cửa sổ.

Dương Khai Thái đi tới trước giường, thành khẩn xin lỗi gã về vụ tai nạn ngày hôm qua.

Lục Hạ lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi không nhớ rõ."

Sở Hành Vân vẻ mặt nghi ngờ đứng ở cuối giường nhìn gã: "Anh đến chính bản thân mình cũng không nhớ rõ sao?"

Lục Hạ đặt quả táo trong tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường, lại lấy chứng minh thư ở trên bàn lên đưa cho Sở Hành Vân xem: "Đây là thẻ căn cước của tôi, tôi biết mình là ai."

Sở Hành Vân cười: "Ngoài ra thì sao? Người thân của anh, bạn bè, nhà của anh ở đâu? Nghề nghiệp của anh là gì? Còn nhớ không?"

"Cậu là ai? Tại sao muốn tôi trả lời vấn đề của cậu."

Sở Hành Vân lấy giấy chứng nhận nghề nghiệp ra khẽ lắc, nói: "Nói đi."

Lục Hạ tuy rằng khép kín lại chán đời, tính khí thất thường khó giao tiếp, thế nhưng đối mặt với sự dò hỏi của cảnh sát, gã coi như phối hợp.

"Tôi không có người thân, không có bạn bè, nơi ở tôi không nhớ ra được, nghề nghiệp của tôi là ——"

Lục Hạ nhanh chóng ngắn gọn trả lời mấy vấn đề của y, lúc nói đến nghề nghiệp bỗng nhiên dừng lại, mày nhíu chặt có vẻ như đang tận lực suy nghĩ, nhưng trong đầu gã trống rỗng, không có thông tin gì hữu dụng, nhụt chí lại nóng nảy nói: "Tôi không biết, cảnh sát các người tìm tôi làm gì?"

Sở Hành Vân dùng ánh mắt thâm trầm dò xét gã, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không tin tưởng, trầm giọng nói: "Chúng tôi nghi ngờ anh có khả năng liên quan đến một vụ án giết người, anh có biết Chu Thế Dương không?"

Án giết người trong miệng cảnh sát không đem lại chút chấn động nào cho Lục Hạ, gã lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, trong mắt tỏa ra tia sáng lạnh lùng như hai cửa sổ sắt đóng kín.

"Tôi không nhớ rõ bất luận người nào."

Lục Hạ nhìn Sở Hành Vân bằng ánh mắt lạnh lùng và ác ý đối với những người xa lạ không rõ ý định nhưng đã xâm nhập sâu vào bên trong linh hồn gã, hỏi: "Tôi đã giết người? Cậu có tìm được bằng chứng chứng minh tôi đã giết người không?"

Sở Hành Vân hiếm thấy trong cuộc chiến miệng lưỡi với người khác bị cứng miệng, y phát hiện địch ý của Lục Hạ cũng không phải là nhằm vào cảnh sát, cũng không phải là nhằm vào y. Có lẽ đúng như bác sĩ nói, người này hậm hực lại quái gở, đã chán ghét toàn bộ thế giới. Khi bị thách thức và tra hỏi, tất cả những gì gã làm là trốn vào góc và gầm lên với đám đông với thái độ thù địch lạnh lùng.

Bệnh nhân trước mặt này không chỉ là một bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ mà còn là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý, đi ngược lại xã hội, xa lánh với đám đông.

Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bực, bây giờ có hỏi Lục Hạ bất kỳ vấn đề gì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Vì vậy y kết thúc lần thẩm vấn không thành công này, thừa dịp Dương Khai Thái đang kiểm tra những món đồ tùy thân của gã, liền nói với gã: "Nếu như anh có thể nhớ ra được người nào, có thể bảo hắn đến thăm anh một chút."

Lục Hạ phớt lờ lời đề nghị tốt bụng của y, đôi mắt bất an nhìn quét qua trong phòng, dùng ánh mắt xua đuổi hai người sống xông vào trong lãnh địa của gã.

Dương Khai Thái cũng không tìm được chiếc túi xách xuất hiện trong video giám sát, lắc lắc đầu với Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân nhìn Lục Hạ đang ngồi trên giường như một con chó điên bị xích lần cuối, búng tay với Dương Khai Thái, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.

Tìm tới bàn làm việc của y tá, y hỏi y tá tối hôm qua chăm sóc Lục Hạ: "  Túi xách tùy thân của bệnh nhân ở đâu?"

Y tá nói: "Túi xách? Không có túi xách nào cả, thời điểm gã được đưa đến bệnh viện trên người không có thứ gì cả."

Sở Hành Vân cau mày trầm tư chốc lát, sau đó nói: "Trích xuất đoạn video giám sát ở hành lang bệnh nhân của các cô ra đây."

Thời điểm Lục Hạ rời đi có cầm theo túi xách trong tay, tại sao sau khi đưa đến bệnh viện lại đột nhiên biến mất?

Y tá sau khi nhận được sự cho phép của lãnh đạo bệnh viện liền đi lấy video giám sát cho y, Sở Hành Vân thấy mấy tờ giấy trắng dùng để lót đồ ăn trên bàn có chút kỳ quái.

Có một số đường nét vẽ trên tờ giấy trắng trông có vẻ lộn xộn nhưng thực ra lại rất có trật tự. Ngoài ra còn có một số bức vẽ hình dáng không rõ ràng, chỉ có một bức vẽ ra một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó không có khuôn mặt, chỉ có đường nét thô sơ.

Vài tờ giấy vẽ bậy cũng không đủ khiến y để ý, nguyên nhân khiến y chú ý tới là những nét vẽ và đường nét trên tờ giấy trắng thoạt nhìn không phải là tác phẩm vẽ bậy của một người rảnh rỗi, vẽ rất chuyên nghiệp, các đường nét rất mượt mà, bố cục rất đẹp.

"Đây là bệnh nhân phòng 706 vẽ?"

Y cầm mấy tờ giấy trắng lên, lật xem từng cái từng cái một.

Y tá nói: "Vâng, sáng sớm ngày hôm nay gã đã tỉnh rồi, la hét muốn lấy giấy bút, sau đó liền vẽ mấy bức họa này, bất quá vẽ xong hắn rất nhanh liền không nhớ rõ."

Như vậy xem ra, nhưng bức vẽ này, là những mảnh ký ức còn tồn tại trong đầu Lục Hạ.

Sở Hành Vân bảo cô kể lại chi tiết những lời nói hành động của Lục Hạ.

Y tá nhớ lại nói: "Gã rất quái gở, đến cả bác sĩ cũng không phối hợp, ngoại trừ mấy tờ giấy vẽ, còn hỏi chúng tôi gã có phải là một cha xứ không. Ngoài ra thì không nói gì, cũng không làm gì nữa."

"Cha xứ? Gã cảm thấy gã là một cha xứ?"

"Đúng vậy, còn lẩm bả lẩm bẩm nói có người ghé vào tai hắn cầu xin thần phật phù hộ, dọa chết người."

Sở Hành Vân không biết gã có phải mắc phải cái gì gọi là chấn thương rối loạn tâm lý hay không, y chỉ biết trí nhớ của người này nhất định đã bị phá vỡ, nhận thức của gã quả thực đã bị lệch lạc. Nếu không có ai lại tự cảm thấy chính mình là một cha xứ.

Lấy được video giám sát, đi ra khỏi toà nhà tiếp nhận bênh nhân nội trú.

Y đứng trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện chờ Dương Khai Thái ra bãi đậu xe lấy xe đến, trong đầu còn đang suy nghĩ về mấy bức họa.

Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, y dành ra một tay lấy điện thoại ra đặt ở bên tai.

Tiếu Thụ vội la lên: "Sở đội trưởng cậu mau chạy tới đây đi, tiên sinh xảy ra vấn đề rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#dammy