Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Mưu sát cấp một 【11 】

Lời của hắn, không nói tới Dương Khai Thái nghe cảm thấy thế nào, Phó Diệc trước tiên cả giận nói: "Mang hắn đi đi!"

Triệu Phong túm lấy tay Đàm Kiêu kéo hắn xuống lầu, dọc theo đường đi Đàm Kiêu như một kẻ say rượu cuồng loạn to giọng mắng Chu Thế Dương một cái mệnh tiện sao đáng để cho hắn phải trả giá, âm thanh vang vọng trong hành lang, lanh lảnh vang dội.

Dương Khai Thái đứng tại chỗ, nghe tiếng mắng chửi của hắn, huyết sắc trên mặt rút đi, cả người không ngừng run lên. Ngay cả bị Phó Diệc mang đi như thế nào cũng không biết.

Kiều Sư Sư dẫn hai cảnh viên đặt thi thể Chu Thế Dương lên cáng, những cảnh viên còn lại ở trong phòng 106 thu thập thông tin.

Sau khi Dương Khai Thái bị Phó Diệc mang đi, Sở Hành Vân cùng Hạ Thừa liếc mắt nhìn nhau, Sở Hành Vân nhíu mày sắc mặt nghiêm nghị, một lời khó mà nói hết.

Hạ Thừa vẫn là một bộ dáng vẻ mưa gió lạnh lẽo không biết sợ, thấy trong ánh mắt y nghi hoặc cùng kinh ngạc rõ ràng, mới hơi nhíu mày ngạc nhiên nói: "Anh không biết?"

Sở Hành Vân: "... Anh cần phải biết?"

Lúc này Kiều Sư Sư trở lại giúp các cảnh viên khác thu thập chứng cứ, đang muốn đi vào phòng 106, bỗng nhiên bị Hạ Thừa gọi lại.

"Kiều tiểu thư."

Kiều Sư Sư ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn hắn: "Ôi chao, Hạ tiên sinh."

Hạ Thừa lịch sự cười hỏi: "Cô có biết quan hệ giữa Dương Khai Thái cùng Đàm Kiêu không?"

Kiều Sư Sư liếc mắt nhìn Sở Hành Vân một cái, thấy thần sắc y không có gì khác thường, mới nói: "Đoán được."

Sở Hành Vân có chút suy sụp: "Em đoán được từ khi nào."

Kiều Sư Sư tỏ vẻ đương nhiên: "Lần trước Đàm Kiêu tới cửa cục cảnh sát gây sự, sau đó vào ngày lễ tình nhân, trên bó hoa hồng Tam Dương nhận được có tấm thiệp bên trong có tên viết tắt của Đàm Kiêu."

Sở Hành Vân: ...

Kiều Sư Sư dùng ánh mắt mang đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn y: "Không thể nào đội trưởng, anh vẫn luôn không nhìn ra?"

Sở Hành Vân: "... Làm việc đi."

Kiều Sư Sư âm thầm lắc đầu, lại liếc nhìn Hạ Thừa vừa vặn đối diện với ánh mắt hắn, vì vậy vội vã quay mặt đi vào trong phòng.

Hạ Thừa liếc mắt nhìn bóng lưng thướt tha của Kiều Sư Sư, trên mặt lộ ra một nụ cười nhỏ: "Hai chúng ta, cô ấy cũng nhìn ra rồi."

Đầu óc Sở Hành Vân lúc này còn đang nằm trong trạng thái choáng váng, hai mươi chín năm qua lần đầu tiên cảm thấy mình bước chân ra khỏi nhà quên mang theo đầu óc, bị giật mình ngơ ngác hỏi Hạ Thừa: "Làm sao em biết?"

Ánh mắt Hạ Thừa tối sầm lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi: "Thời điểm cô ấy nói đến quan hệ giữa Dương Khai Thái cùng Đàm Kiêu, trước tiên liếc mắt nhìn anh một cái, lại lén lút nhìn em một cái, anh không chú ý?"

Sở Hành Vân: "... Anh cần phải chú ý à?"

Đôi mắt Hạ Thừa hơi híp lại, quay đầu nhìn về trong phòng cất giọng gọi: "Kiều tiểu thư."

Kiều Sư Sư đang trợ giúp Tô Uyển thu thập dấu vân tay ở trên chốt cửa phòng vệ sinh, nghe thấy Hạ Thừa gọi cô, lập tức đáp một tiếng: "Ôi chao, Hạ tiên sinh."

Hạ Thừa khẽ đẩy kính mắt một cái, cười hỏi: "Tôi và Sở Hành Vân, cô có nhìn ra được không?"

Sở Hành Vân trực giác cảm thấy hắn muốn nói cái gì đó cuồng ngôn lãng ngữ, còn chưa kịp ngăn cản hắn, đã thấy hắn cùng Kiều Sư Sư nói chuyện với nhau.

Cũng không phải y sợ mối quan hệ giữa mình với Hạ Thừa bị lộ ra ngoài ánh sáng, trong lòng y ngay thẳng lỗi lạc, có bị lộ hay không đối với y cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Hạ Thừa lần này làm loạn không chọn địa điểm, không nói tới hiện trường phát hiện vụ án, ở đây còn có nhiều cấp dưới của y như vậy, da mặt y mỏng, không chịu được Hạ Thừa nháo như vậy.

Vì vậy y túm lấy cổ tay Hạ Thừa kéo về phía trước: "Đi đi đi, chúng ta ra bên ngoài chờ."

Nào ngờ Hạ Thừa lại nắm chặt tay y, không chịu đi cùng y, vẫn cười tủm tỉm nhìn Kiều Sư Sư.

Kiều Sư Sư cẩn thận từng li từng tí một trộm nhìn sắc mặt Sở Hành Vân, châm chước cười khan nói: "Vậy em là —— nên nói nhìn ra rồi, hay là vẫn chưa nhìn ra?"

Các cảnh viên trong phòng đều dừng lại công việc trong tay, mấy cặp mắt rải rác không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng ở cửa, trong đôi mắt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là tò mò hiếu kỳ muốn nhìn vào bên trong sau khi tầng cửa sổ giấy bị chọc thủng.

Mấy cảnh viên nhìn thấy đồng nghiệp ăn dưa liền hiểu ý lóe lên ánh mắt ám muội, không khỏi dồn dập sửng sốt nháy mắt mấy cái.

Cái này dùng ánh mắt hỏi: "Ngọa tào, cậu biết?!"

Cái kia dùng ánh mắt đáp lại: "Ngọa tào, cậu cũng biết?!"

Duy nhất chẳng hay biết gì chính là Tô Uyển mới đến, Tô Uyển ngu ngơ giơ tay bóc tấm màng lấy dấu vân tay trên tay nắm cửa xuống, vẻ mặt buồn bực nhìn xung quanh một vòng, nói: "Ý, các cậu làm sao vậy? Chị Tiểu Kiều mọi người đang nói cái gì?"

Sở Hành Vân đỡ trán, dùng bàn tay chặn lại hai mắt, bên tai nhuốm hồng.

Hạ Thừa cười hỏi: "Vậy là cô biết?"

Kiều Sư Sư quay đầu lại cùng các đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau, sau đó một mặt vô tội nói: "Biết a, mọi người đều biết mà."

Chợt nghe Sở Hành Vân ho khan một tràng, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc dặn dò các cảnh viên trong phòng: "Lục soát lại một lần tìm hung khí, hung thủ hẳn không có cơ hội mang hung khí ra ngoài. Tô Uyển, cô nghĩ biện pháp thu thập dấu chân xung quanh thi thể."

Nói xong, dừng lại chớp mắt một cái, ánh mắt rơi vào cánh cửa sổ phía nam đang đóng chặt, trầm giọng nói: "Còn có cái cửa sổ kia, kiểm tra kỹ càng lại một lần."

Vừa nãy y bảo quản lý tập hợp các khách nhân lầu ba lại tại đại sảnh lầu một, chờ y có thời gian đến đại sảnh lầu một nhìn thấy, người đã đi hơn một nửa rồi.

Trên thực tế, việc thực thi pháp luật thường xuyên xảy ra những trường hợp thiếu sự chung tay của người dân, người người đều mang tâm thái ôm đồm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tránh né nhân viên chấp pháp như hồng thủy mãnh thú.

Lúc này khu vực uống trà ở đại sảnh chỉ có bốn người đang ngồi chờ, một sâu rượu, một nhân viên phục vụ tầng cao nhất hộp đêm, cùng một đôi vợ chồng.

Sở Hành Vân chú ý tới đôi vợ chồng kia, y đi tới đối diện đôi vợ chồng, liếc mắt quan sát họ một cái, thấy bọn họ ăn mặc lịch sự, ăn nói lễ độ, lại cùng xuất hiện ở chỗ này, quả thực hiếm thấy.

Sở Hành Vân ngồi xuống chiếc sofa đối diện bọn họ, hỏi bọn họ nguyên nhân ngủ lại Thục Vương cung.

Người chồng tự báo danh là giám đốc điều hành cấp cao của một xí nghiệp nước ngoài cười nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, năm đó tôi và bà xã chính là gặp nhau lần đầu tiên ở quán bar lầu một, cho nên ngày hôm nay đến đây để trải qua thế giới hai người."

"Hai người ở phòng số mấy?"

"105."

105, ngay cạnh phòng 106.

"Từ chín giờ mười lăm đến chín giờ bốn mươi lăm, hai người đều ở trong phòng sao?"

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, nói: "Có mặt."

"Trong lúc này có nghe thấy phòng bên cạnh có âm thanh gì không?"

"Ân thanh? Không có không có, hiệu quả cách âm phòng ở đây rất tốt."

Lúc này quản lý đại sảnh đem danh sách những người trọ lại khách sạn đêm nay đã được nhân viên tổng hợp lại đưa cho Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân mở ra nhìn lướt qua một lần, liền nhìn thấy thông tin chi tiết của cặp vợ chồng này ở cột thông tin khách trọ của phòng 105.

"Phương Quân Hải, Lưu Như."

Phương Quân Hải gật đầu nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao anh cảnh sát?"

Sở Hành Vân nhướng mày nhìn lại danh sách một lần, cuối cùng nở nụ cười với hắn ta: "Không có gì, hai người có thể về nghỉ ngơi, nếu như có vấn đề gì khác tôi sẽ liên lạc lại với hai người."

Lưu Như từ đầu tới cuối không nói một lời đứng lên kéo lại cánh tay của chồng, Phương Quân Hải lịch sự gật đầu chào Sở Hành Vân, sau đó mang theo vợ mình quay người muốn rời đi chợt nghe Sở Hành Vân nói: "Trong nhà Phương tiên sinh có nuôi mèo sao?"

Sở Hành Vân nhìn thấy trên giày da của hắn có một sợi lông trắng mềm mại, hỏi.

Phương Quân Hải có hơi ngừng lại, cũng theo ánh mắt y nhìn thấy sợi lông màu trắng trên giày da của mình, cười nói: "Vâng, con gái tôi rất thích mèo."

Sở Hành Vân gật gật đầu, giống như lải nhải việc nhà nói: "Tôi cũng nuôi một con, màu lông cũng không khác lắm so với mèo nhà anh, mèo nhà anh là giống gì?"

Sắc mặt Phương Quân Hải có chút cứng ngắc, Sở Hành Vân nhìn ra hắn ta muốn nói không biết giống mèo nhà mình là gì, một giây sau vợ hắn ta liền thay hắn trả lời: "Là mèo Ba Tư."

Sau khi cặp vợ chồng đi không lâu, Hạ Thừa cầm một cái USB đã sao chép xong trở về, ngồi vào vị trí vừa nãy Phương Quân Hải mới ngồi, đưa USB cho y: "Băng ghi hình theo dõi ở lầu bảy trong thời gian phát sinh án mạng."

Sở Hành Vân nhận lấy bỏ vào túi, cúi đầu xoa xoa mi tâm.

"Gặp phải vấn đề gì khó khăn à?"

Hạ Thừa hỏi.

Sở Hành Vân đè nén nghi hoặc trùng trùng nói: "Mặc dù bây giờ tất cả manh mối đều chỉ về Đàm Kiêu, thế nhưng nếu như Đàm Kiêu là hung thủ, vậy thủ pháp gây án của hắn không khỏi quá qua loa, ngu xuẩn. Hơn nữa, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung khí."

Hạ Thừa tuy rằng không phải cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, hắn cũng rõ ràng không tìm được công cụ gây án của hung thủ, là còn thiếu một bằng chứng cực kỳ quan trọng để tố cáo. Giả như Đàm Kiêu thực sự là hung thủ, tòa án cùng luật sư của hắn cũng sẽ lợi dụng lỗ thủng này, toàn lực biện hộ Đàm Kiêu vô tội.

Một người không có vũ khí trong tay, làm sao giết người?

Hiển nhiên Sở Hành Vân cũng ý thức được điểm này, y vừa hoài nghi hung thủ không phải là Đàm Kiêu, lại hoài nghi đây bài Đàm Kiêu sử dụng mưu kế, bố trí một cái bẫy. Có kẽ hắn chính là lợi dụng lỗ thủng này mới dám dùng thủ đoạn giết người đơn giản như vậy cũng chưa biết chừng, nếu như vậy hắn sẽ đem hung khí giấu vào chỗ nào?

Căn phòng 106 giống như một mật thất, cửa sổ bị khóa chết, chìa khóa chỉ có nhân viên dọn vệ sinh mới có. Tiến vào phòng 106, chạy ra khỏi phòng 106, đều cần phải đi qua cửa chính. Mà trong thời gian xảy ra vụ án đi ra từ cửa chính chỉ có Đàm Kiêu.

Nhưng, Đàm Kiêu là hung thủ sao?

Sau khi đội khám xét thu thập toàn bộ thông tin có thể thu thập trong phòng 106 xong xuôi, liền tách ra lên hai chiếc xe cảnh sát rời khỏi Thục Vương Cung. Lúc đến Kiều Sư Sư chính là ngồi trên xe Sở Hành Vân, hiện tại bên cạnh Sở Hành Vân nhiều hơn một người là Hạ Thừa, cô liền thức thời chen vào trong xe của Tô Uyển, trước khi đi còn kéo cửa sổ xuống, hỏi Sở Hành Vân: "Lão đại, anh có về cục không?"

Sở Hành Vân vẻ mặt khó hiểu: "Chẳng lẽ anh về nhà điều tra video?"

Kiều Sư Sư liếc mắt nhìn Hạ Thừa đứng bên cạnh y một cái, cười hí hí một cái, lại co rụt đầu về, đi mất.

Nhìn theo hai chiếc xe không treo đèn cảnh sát lái ra khỏi bãi đậu xe lộ thiên, Sở Hành Vân liếc nhìn thời gian, mười giờ bốn mươi bảy phút tối.

"Ai——"

Y thở dài nặng nề, sau đó duỗi một chân ra, hoạt động gân cốt một chút, bất đắc dĩ nói: "Lại là một đêm dài, em về nhà đi, anh đi đây."

Dứt lời định đi về phía quảng trường nhỏ đối diện. Chỉ là vừa mới nhấc chân, cánh tay liền bị Hạ Thừa kéo lại.

Câu lạc bộ giải trí Thục Vương cung không bị án mạng ảnh hưởng chút nào, vẫn như trước ánh sáng lung linh bắn ra bốn phía. Vì vậy ánh đèn chiếu xuống gương mặt Hạ Thừa, từng sợ lông mày cũng có thể thấy rõ.

Hạ Thừa nghiêm mặt, kéo cánh tay y, lạnh lùng nói: "Anh lại muốn đi?"

Nói thật, Sở Hành Vân cũng không muốn đi, so với thức đêm tăng ca, y đương nhiên muốn về nhà cùng hắn đi ngủ. Thế nhưng Chu Thế Dương chết rồi, lát nữa Chu Cừ Lương sẽ đến đội hình sự trinh sát nhận lại thi thể. Hơn nữa điện thoại di động của Chu Thế Dương, băng ghi hình theo dõi trong hành lang đều đang ở trong tay y, y lại là đội trưởng, tối hôm nay còn muốn ngủ? Nằm mơ đi.

Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhìn hắn cười nói: "Em cho rằng anh muốn đi sao? Nói rồi, tựa như trêu mèo mà sợ soạng trên mặt hắn một cái: "Ngoan, đừng nghịch, anh biết em rất hiểu chuyện, tự mình về trước đi."

Hạ Thừa siết chặt tay y không chịu buông, ngữ khí cứng rắn nói: "Anh nhớ lộn rồi, em không hiểu chuyện."

Sở Hành Vân quả thực không biết nên nói gì cho phải, đối mặt với Hạ Thừa ấu trĩ lại bá đạo như thế, trong lòng y có tức giận cũng không phát ra được, dở khóc dở cười nói: "Vậy em muốn làm gì? Bây giờ anh phải trở lại cương vị tiếp tục công việc, việc này không thể thương lượng, em hiểu chuyện chút đi."

Hạ Thừa không chút nghĩ ngợi: "Em đi với anh."

Sở Hành Vân nhíu mày, khó bề tin tưởng: "Em đi theo anh làm gì?"

Hạ Thừa cây ngay không sợ chết đứng: "Cùng anh làm việc."

Y lúc này xem như đã hiểu được rõ ràng, chỉ có một số vấn đề lớn Hạ Thừa mới đưa ra quyết định đúng đắn. Còn ở trên phương diện của y, Hạ Thừa vẫn luôn là tên nhóc khốn nạn, ngang ngược quấy nhiễu không biết lý lẽ, thích gì làm nấy tùy ý làm bậy.

Hiện tại tên nhóc khốn nạn này quấn lấy y, nhất định muốn cùng làm việc với y. Cho dù Sở Hành Vân thấy được hành vi này hoang đường lại dư thừa, nhưng cũng không phải không thừa nhận trong lòng y kỳ thực rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ được ở bên Hạ Thừa.

Hạ Thừa cho là y không đồng ý, liền tìm cớ: "Em và Chu Cừ Lương vừa là đối tác cũng là bạn bè, em trai hắn xảy ra chuyện, em lại vừa vặn ở đây, lẽ nào không nên đến an ủi sao?"

Sở Hành Vân bị hắn dây dưa đến một chút tức giận cũng không có, cười như không cười liếc nhìn hắn.

Hạ Thừa thấy y đã bị lay động, liền chờ đúng thời cơ phát ra công kích cuối cùng, khẽ rũ mắt xuống nhìn y, trong đôi mắt lóe lên một tia mất mát, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Em nhớ anh, muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút."

Sở Hành Vân không biết vẻ mặt nhu tình quyến luyến này của hắn có phải là giả bộ không, y chỉ biết tim y đã mềm thành một đống bột phấn, rơi trên mặt đất gà cũng không mổ lên nổi.

Đối với khuôn mặt này của Hạ Thừa, y sợ là mãi mãi cũng không nói ra được một chữ 'Không'.

"Để xe của em ở lại đây, ngồi xe của anh đi."

Sở Hành Vân kéo tay hắn đi về phía quảng trường nhỏ đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1#dammy