
Chương 27: Thiếu niên máu 【26 】
Đêm hôm đó, Thời Tiểu Tuệ được đưa đến nhà xác, Viên Húc cùng Lưu Giai Mẫn bị cảnh sát tư pháp mang đi. Sở Hành Vân lần đầu tiên gặp cha mẹ Viên Húc, là khi hết thảy mọi thứ đã lắng xuống.
Tổng giám đốc của Khoa học kỹ thuật Lam Thiên cũng thực bi kịch, ông ta bất hòa với vợ, với con trai cũng không thân thiết. Cho nên tình cảm của ông ta đối với Viên Húc cũng rất đạm bạc, việc duy nhất ông ta lo lắng là liệu chuyện này có làm kinh động đến Viện kiểm sát tối cao hay không. Viên Húc vừa mới bị cảnh sát tư pháp đưa lên xe, ông ta đã sốt ruột không nhịn nổi rút điện thoại ra thanh minh mối quan hệ, sau đó đề nghị lực lượng cảnh sát phong tỏa tin tức, không muốn đem việc này bại lộ với truyền thông.
Mà mẹ của Viên Húc ngồi trong xe, đeo kính râm cùng khẩu trang kín mít, từ đầu đến cuối vẫn không chịu xuống xe.
Hai tiếng sau, báo cáo khám nghiệm thi thể của Thời Tiểu Tuệ đã được mang ra, Tô Uyển đem báo cáo giao cho Phó Diệc đang đứng đợi ở hành lang: "Không có vấn đề gì thì tôi ký tên."
Nguyên nhân cái chết của Thời Tiểu Tuệ không có gì phải bàn cãi, chỉ là vẫn cần phải hoàn tất các thủ tục, thế nhưng Phó Diệc vẫn nghiêm túc đọc hết một lượt, khi nhìn đến chi tiết những món đò tùy thân ở phía cuối, không nhịn được kinh ngạc nói: "Trong súng không có đạn?"
Tô Uyển nói: "Không có, bên trong súng trống không."
Dương Khai Thái lập tức từ trên ghế đứng lên: "Sao lại thế... Phó đội!"
Phó Diệc sắc mặt phức tạp đem báo cáo giao cho Tô Uyển, xoay người lại nhìn vẻ mặt hoang mang của Dương Khai Thái, chậm rãi giơ tay đặt lên bả vai cậu: "Lúc đó tuy rằng cô ấy chĩa súng vào anh, thế nhưng cô ấy căn bản không thể nhìn thấy anh, có lẽ cô ấy còn không thể nhìn thấy được ai ở ngoài vòng ánh sáng, em... có hơi sốt ruột, tại sao không bắn một phát cảnh cáo trước khi nổ súng?"
Dương Khai Thái đã ở trong lực lượng cảnh sát được ba năm, nhưng ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên bắn hạ kẻ tình nghi. Cậu và Phó Diệc khá giống nhau, bọn họ đều rất hiền lành, đều có tính trách trời thương người, sau khi nổ súng, tâm trạng của cậu không thể bình tĩnh nổi, rất bất an, lúc này lại vạn phần áy náy.
"Em, em quá hoảng hốt, em vốn không định nổ súng, thế nhưng em thấy cô ấy giơ súng lên chĩa về phía anh, đầu óc em nóng lên cái gì cũng đều quên mất, liền... Xin lỗi!"
Phó Diệc nhìn cậu rơi vào trầm tư, đứa nhỏ này theo anh đã ba năm, lần đầu tiên ra ngoài làm việc, lần đầu tiên thẩm vấn, thậm chí lần đầu tiên nổ súng cũng đều là một tay anh dẫn dắt. Cậu cho tới nay vẫn luôn là một học sinh ngoan, luôn tuân thủ các quy tắc. Cậu thành thật nghe lời, ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng không có đặc điểm gì nổi bật. Phó Diệc cũng từng hoài nghi cậu không thích hợp làm cảnh sát, ít nhất không có ưu thế để làm công tác hiện trường. Anh đã từng ám chỉ cậu nên đến đội kỹ thuật, như vậy mới có thể phát huy được hết tài năng của cậu, thế nhưng cậu lại kiên trì ở lại đội hành động. Công tác hiện trường có thể trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm và hiện trường vụ án, dễ dàng lập công, dễ dàng thăng chức. Đổi lại là bất kỳ người nào kiên trì ở lại đội hành động Phó Diệc đều có thể hiểu được. Thế nhưng Dương Khai Thái kiên quyết ở lại khiến cho anh có chút không thể hiểu nổi, cậu là con trai của cục trưởng cục thành phố, là một thiếu gia có danh tiếng ở thành phố Ngân Giang. Không có lý do cũng không cần thiết phải ngồi ở tuyến đầu chống tội phạm, chỉ cần cậu muốn, có thể tìm một vị trí bất kỳ ở trong cơ quan chính phủ, cộng với nền tảng và kiến thức, con đường làm quan nhất định bằng phẳng, cậu là vì cái gì? Ước mơ sao?
Bản thân Dương Khai Thái cũng tự thừa nhận rằng bản thân đối với hai chữ 'ước mơ'' rất mơ hồ, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không trải qua bất kỳ đắn đó suy nghĩ nào liền đến cục thành phố báo danh. Dường như gia nhập vào đội ngũ cảnh sát chỉ là nước chảy bèo trôi, thuận theo dòng nước, cũng chẳng có đạo đức lý tưởng lớn lao nào ở đằng sau để làm hậu trường thúc đẩy.
Nói một cách đơn giản, cậu có một xuất thân tốt, tài nguyên bối cảnh hùng hậu, thế nhưng cậu lại không vận dụng những ưu thế này.
Mà giờ đây, cậu học trò ngoan của anh lại làm ra hành động bất ngờ, cậu dứt khoát bắn chết kẻ tình nghi phạm tội... vào thời điểm tính mệnh bị đe dọa, cậu lựa chọn đặt sứ mệnh cùng trách nhiệm của mình sang một bên.
Phó Diệc cảm thấy mình cần phải an ủi cậu, nhưng cũng không biết phải an ủi ra sao, đành nhẹ nhàng ôm lấy cậu một chút, sau đó nói: "Đi tìm Sở Hành Vân, hỏi cậu ta, em nên viết báo cáo hành động lần này như thế nào."
Sở Hành Vân đã ở trong phòng làm việc của Dương cục hơn hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng đồng hồ này, ngoài y và Dương cục, còn có viện trưởng Hình của toà án họp hội nghị thông qua điện thoại. Hội nghị chủ yếu thảo luận về vụ án của Viên Húc, tòa án cùng cục cảnh sát không trực thuộc cùng một hệ thống, nhưng đều do Cao bí thư phụ trách. Cao bí thư sắp tới sẽ cá vượt long môn, Khoa học kỹ thuật Lam Thiên dưới trướng là nguồn chính tạo nên chính tích GDP cho ông ta, Hình viện trưởng ở trong điện thoại nói bóng gió đạp cho Sở Hành Vân mấy cú, nói lúc trước nên để cho cha mẹ Trình Huân rút đơn kiện ngay từ đầu, cũng sẽ không có phiền phức ngày hôm nay...
Sở Hành Vân thực sự rất mệt mỏi, y một câu cũng không muốn nói, y giống như một con bạch tuộc ba chân bốn cẳng bày ra trên ghế da, nhắm mắt dưỡng tinh thần.
Dương cục cũng trầm mặc ngã vào trong ghế tựa, ông không yếu nhược như Hình viện trưởng, ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước cục cảnh sát và thị trưởng thành phố Ngân Giang, không đồng nhất với cái gánh hát chính pháp ủy này mà cũng không muốn tốn nước miếng, để mặc cho Hình viện trưởng tự nói tự nghe một mình.
"Thừa dịp hiện tại không có nguyên cáo, nhanh chóng liên hệ với bên viện kiểm sát làm việc, ngàn vạn lần không thể để cho đứa nhỏ này ngồi tù. Tự vệ? Phòng vệ quá mức? Nó không phải còn có bệnh mà, có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có mà, nếu phải ngồi tù ảnh hưởng quá ác liệt, không chỉ là một vết nhơ đối với Đảng cộng sản..."
Sở Hành Vân mò tới hộp thuốc Dương cục để trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa, cười với cái điện thoại: "Lãnh đạo, chuyện ngày nghiêm trọng như vậy, hôm nay làm thế nào lại bắn gục kẻ tình nghi ông có biết không? Nếu quả thật có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy thì Thời Tiểu Tuệ chết chúng tôi cũng không cần thiết phải nói với ông. Tôi cùng với các anh em đã phí nhiều sức lực như vậy, ngày đêm tăng ca, làm việc hai mươi bốn giờ liên tục, cuối cùng mới kết thúc vụ án, vậy mà ông bảo tôi đem mọi chuyện hóa... Ông cho là chúng tôi đang diễn tập à."
Y cầm lấy áo khoác vắt trên ghế dựa, cũng không để ý đến ánh mắt Dương cục, mở cửa đi ra khỏi văn phòng.
Dương Khai Thái chờ ở ngoài cửa thấy y đi ra, vội vã gọi một tiếng: "Đội trưởng."
Sở Hành Vân không ngừng bước chân đi xuống cầu thang: "Làm sao vậy."
Dương Khai Thái tường thuật lại một lần bản kiểm điểm quá trình nổ súng bắn chết Thời Tiểu Tuệ.
Sở Hành Vân nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, một đường đi ra cổng lớn, đứng ở dưới ánh đèn đêm khuya, liếc mắt nhìn phía đối diện có một chiếc Porche màu lam đậm đỗ ở đấy, còn có Hạ Thừa đang dựa trên đầu xe.
Hạ Thừa vẫn mặc bộ vest kia, áo vest mở ra, để lộ chiếc áo sơ mi màu lam đậm, hai tay đút trong túi quần, dựa vào trên đầu xe, hai chân bắt chéo tạo thành dáng đứng hình chữ thập, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc kính gọng vàng như tỏa ra từng tia sáng ấm áp.
Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, Sở Hành đứng ở phía xa nhìn khuôn mặt mơ hồ không rõ của hắn, ánh mắt hắn xuyên qua đường cái đối diện với y. Bọn họ không thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương, nhưng Sở Hành Vân biết Hạ Thừa lúc này nhất định đang nhìn y chăm chú, xa xa trong đêm tối, y luôn có thể bắt gặp một đôi mắt như vậy. Y đột nhiên cảm thấy, có lẽ sức lực lúc y làm bạn bên cạnh Hạ Thừa, chẳng so được với sức lực lúc Hạ Thừa làm bạn bên cạnh y, mang đến cho y sức mạnh cường đại hơn.
Nói đơn giản, lúc nhìn nhìn thấy Hạ Thừa, tâm trạng lạnh lẽo hơn nửa ngày của Sở Hành Vân cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Y trầm mặc khiến Dương Khai Thái rất bất an, Dương Khai Thái siết chặt nắm đấm thấp thỏm nhìn y, còn nói: "Nếu muốn xử lý kỷ luật cùng phê bình em đều có thể chấp nhận. Em không nên hấp tấp như vậy, càng là tình huống nguy cấp thì càng phải giữ vững lý trí. Sai lầm lần này em sẽ tuân thủ giáo huấn, lấy đó làm cảnh cáo như những hành động tiếp theo, em còn muốn..."
Sở Hành Vân phủi tàn thuốc, quay đầu nhìn cậu, gắng gượng nở nụ cười: "Những lời này là ai dạy em?"
Dương Khai Thái bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu ấp úng nói: "Là Phó đội."
"...Nói rất tốt, thế nhưng anh không muốn phải nghe lại lần thứ hai, sau này không được viện dẫn lẽ này nữa."
Y dùng ngón tay dập tắt đầu thuốc lá rồi ném vào thùng rác bên đường, sau đó cất bước đi về phía chiếc Porsche ở đối diện bên kia đường.
Y vòng tới trước đầu xe, thổi bay đi mùi nước hoa trên người Hạ Thừa, lưu lại mùi thuốc lá hỏi: "Tài xế đâu?"
Hạ Thừa đẩy kính mắt một cái đáp: "Không cần tài xế, tôi lái."
Sở Hành Vân giật nảy mình: "Cậu? Cậu biết lái xe từ bao giờ, thôi cứ để tôi lái thì hơn."
Hạ Thừa bước vào xe trước y, vứt lại cho y một quyển sổ nhỏ màu đen: "Ngày hôm trước vừa mới học, có vấn đề gì sao?"
Sở Hành Vân mở sổ học lái xe ra nhìn nhìn, trong miệng đắng như nuốt phải ruồi: "Cậu mới học được mấy ngày? Sở quản lý cũng có thể cho cậu lái?"
Hạ Thừa mặt không đỏ thở không gấp nói: "Hai ngày."
Sở Hành Vân: "... Để tôi gọi taxi đi."
Hạ Thừa không nhịn được nói: "Nếu anh không ngồi tôi cũng sẽ lái xe về, hẹn gặp lại."
Sở Hành Vân vội vã cản hắn lại, nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái thắt chặt dây an toàn, hít sâu một hơi nói: "Đi thôi."
Ngay sau đó, y liền hối hận rồi, y thực sự hoài nghi Hạ Thừa đang nói hưu nói vượn. Hắn nói học lái xe hai ngày? Nhảm nhí! Hắn thậm chí còn không phân biệt được chân ga với chân phanh, rõ ràng là một ngày cũng không học!
Chiếc Porsche màu lam ngoằn ngoèo như con rắn ở trên đường giống như kẻ say rượu, từ lúc lên xe Sở Hành Vân chưa từng ngừng gào thét.
"Nhả ly hợp, ly hợp! Mau nhả ra, một lúc nữa lửa sẽ tắt!... Đạp đi, đạp đi, mau đạp đi! Mau đạp một cước đi đại ca à, cậu không biết đạp chân ga như thế nào à?... Tốt tốt, nắm chặt vô lăng cứ thế đi thẳng không cần phải ép xuống lòng đường... Phía trước có đèn đỏ sao không phanh xe lại? Mẹ nó, cậu đạp phanh mạnh như thế làm gì!
Cũng may Hạ Thừa thông minh, đi được gần nửa đường đã đại khái nắm được thiết bị điều khiển của xe, tay cầm vô lăng cũng đầm đìa mồ hôi, sau khi lái êm xuôi liền trở mặt không quen biết, chê Sở Hành Vân quá phiền phức nói nhiều khiến cho hắn phải luống cuống, chỉ muốn y ngậm miệng lại.
Sở Hành Vân vẫn luôn nắm chặt tay vịn trên nóc xe, được trải nghiệm sớm cảm giác cha dạy con lái xe. Còn không đợi những chiếc xe xung quanh chửi má nó đã lập tức giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, đứa trẻ này vừa mới lấy được bằng lái xe, vẫn còn đang tập lái."
Đoạn đường không tới nửa tiếng đồng hồ mà đi xe mất hai tiếng, lúc xuống xe, toàn thân Sở Hành Vân cũng muốn ướt đẫm, y víu cửa sổ xe không yên lòng nói: "Cậu có được hay không, hay bảo Tiếu Thụ tới đón đi."
Hạ Thừa rất khinh bỉ nhếch khóe môi: "Tôi để cho anh phải chết ở trên đường sao?"
Sở Hành Vân phải bôn ba làm việc cả một ngày thực sự rất mệt mỏi, cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn, liền phất phất tay đi vào cổng tiểu khu: "Trở về nhớ treo cái biển đang tập lái."
"... Sở Hành Vân.""
Sở Hành Vân khựng người lại, chân trái đang chuẩn bị bước vào cổng liền thu về, quay người nhìn hắn cười nói: "Làm sao vậy tiểu thiếu gia, sợ sao? Hay là để tôi đưa cậu về?"
Đã rất nhiều năm, chưa từng nghe thấy Hạ Thừa kêu tên của y.
Hạ Thừa nhíu mày nhìn y, tựa hồ như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thờ ơ nói: "... Không có gì, trở về rồi ngủ một giấc cho thật tốt đi."
Sở Hành Vân vẫy tay với hắn, sau khi đi vào tiểu khu rẽ vào một khúc ngoặt rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.
Hạ Thừa đỗ xe ở lối vào tiểu khu, đợi đến khi một hộ nào đó trên tầng ba của tòa dân cư sáng đèn lên, mới lái xe rời đi.
Hắn rất nghe lời dạy bảo, trên đường trở về lái xe vững vững vàng vàng không mắc sai lầm.
Chỗ hắn ở cách nhà Sở Hành Vân không tính là xa, chỉ hai con phố mà thôi, bất quá là hắn ở trung tâm thành phố, còn Sở Hành Vân lại ở góc phố. Rời khỏi nơi xó xỉnh khuất tầm mắt trở lại trung tâm vạn người chú mục, nếu không bị kẹt xe thì chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút. Nhưng Hạ Thừa lại có cảm giác như đã cách xa mười hai năm vậy, trong mười hai năm này, hắn và Sở Hành Vân bởi vì 'Vụ bắt cóc đêm giao thừa' mà từ chí thân trở thành người xa lạ. Trách hắn sao, đương nhiên không thể trách hắn, là Sở Hành Vân một lòng muốn trốn thoát khỏi hắn, bằng không thời điểm đăng ký thi đại học, y lại không ở lại thành phố Ngân Giang, mà lại chọn một trường ở thủ đô để tiếp tục việc học. Hạ Thừa thừa nhận, ngày Sở Hành Vân rời khỏi Hạ gia đến Đại học Bắc Kinh, hắn cơ hồ hận chết y, thậm chí còn nghĩ muốn vồ tới cắn đứt cổ y cùng y đồng quy vô tận. Thế nhưng hắn không làm, kết quả cuối cùng là hắn lại một lần nữa bị Sở Hành Vân vứt bỏ. Sau này cả gia đình bọn họ chuyển đến thủ đô, nhưng hắn không biết là ôm ấp tâm tư như thế nào, kiên quyết không chịu đi. Cho dù hắn biết rõ Sở Hành Vân đang ở thủ đô, nhưng hắn vẫn như trước ở lại Ngân Giang, nói không rõ là muốn trả thù Sở Hành Vân, hay là ở lại chỗ cũ chờ y trở về. Mãi cho đến tận năm năm sau, Sở Hành Vân từ lâu đã không liên lạc với hắn đột nhiên gọi cho hắn một cuộc điện thoại, nói cho hắn biết —— tổ chức đã điều chuyển tôi trở về Ngân Giang, tiểu thiếu gia, bao giờ về tôi sẽ mời cậu uống rượu!
Hắn đã từng cho rằng sinh mệnh này cứ thế mà qua loa kết thúc, cũng sẽ không đợi được người quay trở về... sau đó hắn mới hiểu được tại sao chính mình vẫn luôn ở lại Ngân Giang ngần ấy năm. Hắn ở lại Ngân Giang, tựa như đang canh giữ bến phà bên bờ biển, năm này qua năm khác, ngày qua ngày nhìn ngoài khơi xa xôi mênh mông, chờ đợi một con thuyền ở xa bờ bên kia trở về. Hắn chờ từ năm mười ba tuổi cho đến năm mười tám tuổi, trong năm năm xuân thu trầm luân, bốn mùa xoay vần, hắn từng chứng kiến sóng to gió lớn cũng lĩnh hội nước sâu tĩnh lặng, điều duy nhất mà thời gian không thể thay đổi chính là một phần kiên trì mà hắn bảo hộ ở trong lòng kia, hắn đã sớm không còn hận Sở Hành Vân, hắn chỉ muốn y trở về.
Buổi tối ngày Sở Hành Vân trở về bọn họ xác thực có uống rượu, hắn uống không nhiều lắm, nhưng Sở Hành Vân lại uống rất nhiều. Lúc đó ở trong quán bar rất mờ mịt, vũ nữ thoát y trên sàn nhảy đi đến bàn rượu của bọn họ, nhưng hắn không thèm liếc mắt nhìn đám người phóng đãng xung quanh mình, ánh mắt của hắn ẩn giấu dưới ánh đèn lờ mờ chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân. Đến tận bây giờ hắn thậm chí còn có thể nhớ được ngày hôm đó Sở Hành Vân mặc quần áo gì, đeo đồng hồ gì, trắng hay đen, béo hay gầy, gần như ngay cả sợi tóc của y hắn cũng đều đếm được rõ ràng.
Sở Hành Vân uống rượu say nói với hắn rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều chuyện, nhiều đến mức hắn một câu cũng đều không nhớ được. Chỉ nhớ được lúc y nói chuyện thích xoa nhẹ ngón cái cùng với ngón trỏ, trên hổ khẩu cùng ngón tay y đã thêm nhiều vết chai...
Sau đó hắn mang Sở Hành Vân đã uống say khướt về nhà, ném tới trên giường hắn, lẳng lặng đứng ở bên cạnh giường nhìn rất lâu. Sở Hành Vân giống như không ngủ, cũng biết hắn đang nhìn y, y trở mình quay lưng lại với hắn, nói: "Tôi đã trở về, tiểu thiếu gia."
Hạ Thừa nhớ lại thời điểm nghe được câu nói ấy, tất cả vẻ thờ ơ lạnh lùng trong lòng hắn đều nổ tung. Hắn thậm chí có điểm đứng không vững, dưới chân như đạp lên bông lảo đảo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy chính mình ở trong gương, bỗng nhiên nước mắt rơi đầy mặt.
Y vẫn giống như năm đó ở tại Hạ gia, nửa đùa nửa thật gọi hắn là 'tiểu thiếu gia'.
Buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Thừa ngồi ở dưới vòi hoa sen, giống như một con đà điểu châu phi thân thể cuộn tròn lại vùi đầu khóc đến nửa đêm. Năm đó hắn mới mười tám tuổi, chính là lúc theo Tiếu Thụ học kinh doanh.
Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng hắn đã lái xe đến tận cửa ngõ thành phố mua bữa sáng. Thành phố Ngân Giang rất lớn, các cửa hiệu bữa sáng lâu đời làm ăn rất tốt. Hắn xếp hàng từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến lúc ánh nắng sớm rọi xuống, mua được về hai túi bữa sáng lớn, ba đậu phụ tươi, bánh bao tôm pha lê, yến mạch rang khô, tất cả đều là những món năm đó Sở Hành Vân thích ăn. Sở Hành Vân cũng từng đạp xe mang hắn đi hết nửa cái thành phố từ nam tới bắc, đi đến cửa hàng bán điểm tâm kia. Đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, khi muốn nhớ lại tất cả đều là những ký ức năm đó, bây giờ suy nghĩ một chút mấy năm qua y không ở đây, thực sự là quá trống rỗng.
Suốt hơn hai mươi phút lái xe về, nhớ lại thần sắc sa sút của Sở Hành Vân lúc bước ra khỏi cục cảnh sát, Hạ Thừa đã có mấy lần muốn quay đầu xe trở lại. Sở Hành Vân tuy rằng rất mạnh mẽ cũng rất kiên cường, nhưng y không phải động vật máu lạnh thấy người chết cũng thờ ơ không động lòng. Ngược lại tinh thần trách nhiệm của y cực kỳ cường liệt, cường liệt đến mức là một cảnh sát hình sự cũng không thể chịu đựng nổi, y quá thiện lương, trong lòng luôn ôm chính nghĩa cho dù có bị cả thế giới cười nhạo, y vẫn luôn kiên trì giữ vững chính nghĩa trong lòng, kể cả nó có chất thêm bao nhiêu gánh nặng lên cuộc sống của y.
Lời nói chịu trách nhiệm, Hạ Thừa rất rõ ràng, Sở Hành Vân đến nay không có bị 'chết vì phản bội', 'chết vì bị báo thù', 'chết vì hút hít gái gú cờ bạc', không phải do mệnh cách của y dồi dào tự cầu phúc, mà là Hạ gia ở sau lưng chính là bảo mệnh phù của y.
Lần này chết một kẻ tình nghi, bắt được hai kẻ tình nghi, nữ giáo viên không quá quan trọng, quan trọng chính là Viên Húc. Bối cảnh chính trị gia đình Viên Húc rắc rối phức tạp, không chừng y còn bị bên 'công kiểm pháp' cùng mặc chung một cái quần tố ngược lại. Kết quả tốt nhất chính là giỏ trúc múc nước công dã tràng, nhưng trước khi Thời Tiểu Tuệ chết y đã đảm bảo với cô, nhất định sẽ khiến cho Viên Húc phải nhận sự trừng phạt.
Y cho rằng y là ai? Bao Công tái thế sao?
Lẽ ra đến giao lộ nên rẽ trái nhưng hắn cứ trực tiếp đi thẳng, biển báo giao thông chỉ hướng 'Thục Vương cung'.
Hắn ở trên đường gọi cho Trâu Ngọc Hành một cú điện thoại, hỏi thẳng: "Người đứng sau nhà máy Brazzaville có phải là Cao bí thư không?"
Trâu Ngọc Hành tuy rằng uống rất nhiều rượu, thế nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, cười ha ha nói: "Nhị gia, cái này cậu đã biết... còn có cái gì để nói đâu."
"Chỗ cũ Thục Vương cung, hiện tại có thể ký hợp đồng, với tư cách là người bỏ vốn đầu tư cổ đông lớn, tôi sẽ chịu trách nhiệm về rủi ro quốc tế, thế nhưng tôi có một điều kiện muốn trao đổi."
"Dễ bàn, điều kiện gì?"
"Tổng giám đốc Khoa học kỹ thuật Lam Thiên, bảo hắn mời cao minh khác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro