Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên hỗn đản nhà ngươi!!!!!!!!!

Đường phố tấp nập, xe ngựa qua lại như mắc cửi, trẻ con nô đùa vui chơi chạy nhảy.
Một đứa nhỏ cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đến gần tên ăn mày người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Ngồi xổm xuống, bẻ nửa miếng bánh bao đưa qua:" cho này, chó con." ăn mày vội vàng cầm lấy, ăn ngấu nghiến.
Thế đấy, đây mới thực sự là kiếp xuyên không_XUYÊN KHÔNG LÀM ĂN MÀY!!!!!! Hơn nữa còn bị đứa trẻ con nhìn ra thành con cún ????
Đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi nhể, ta_nhân vật chính tiêu sái ngời ngời cư nhiên đi làm ăn mày!!
Thường thì mấy cái quyển tiểu thuyết vớ vẩn của con e ta miêu tả nhân vật chính sau khi xuyên không thì được làm vương gia, quan lại cơ mà, sao chỉ có ta xuyên không lại phải làm ăn mày ????? (Tác giả: ta cũng chịu)
Chẳng nhẽ ta phải mãi mãi ở lại đây, làm ăn mày đến hết đời à ?!?!?! Không được!!không được!!! Nhất định phải tìm được cách trở về, không thể lãng phí tuổi xuân ở đây được. Hình như là bị ngã chết nên mới xuyên không, thế bây giờ ngã thêm cái nữa là về được nhỉ?? Ôi, quá thông minh, trước tiên cứ tìm lấy cái hồ sâu trước đã. (Tác giả: trời ơi!!!! Ngu quá mức, tui không quen người này)
Thế là ta đi loanh quanh tìm một cái hồ thật sâu, hướng đến mục tiêu tự sát, à nhầm, quay về tươi sáng.
Cái hồ này nông quá, không được. Đi, cái hồ này đục quá, bỏ. Đi tiếp, cái hồ này lại bẩn bẩn, cho qua.
A! Cái này được này, vừa trong lại vừa xanh phong cảnh hữu tình luôn, tự sát, à nhầm, quay về ở đây mới được chứ. Ta chải chốt lại cái đầu ổ quạ, nhận ra tên ăn mày này cũng đẹp đó chớ, ngạc nhiên thật!!
Vậy là ta kiếm cuộn dây thừng, buộc một đầu dây vào hòn đá, đầu còn lại buộc vào chân. Xong! xuống thôi.
Ta lội xuống dòng nước trong xanh, ôm theo hòn đá, lặn xuống. Nước từ mọi phía tràn vào phổi, vô cùng khó chịu , ta vùng vẫy định lên bờ nhưng hòn đá buộc dưới chân cứ lôi ta xuống. Mẹ nó, mày là đồ đầu heo!!!!!!!!!!!!! Lúc kiệt sức không thể làm gì được nữa, ta buông xuôi. Hình như ta có thể thấy được ánh sáng, ta sắp về nhà rồi......
Bỗng nước xung quanh ta động mạnh rồi có một bàn tay nắm lấy đầu ta, kéo lên. Nhầm chứ, sao lại kéo đầu???? Cái đầu tổ quạ của taaaa!!!!! Mà khoan, sao lại lôi ta lên, ta sắp về nhà rồi!!!!! KHÔNG MUỐN!!!!!!!!! Nhưng người ta dù bị kéo lên vẫn ở yên trong nước. Đúng rồi, còn hòn đá cơ mà, còn lâu mới lôi ta lên được... Thế là cái tên rảnh kia lôi ra con dao, cắt xoẹt luôn dây thừng, hòn đá trôi xuống. Đá của ta!!!! Nhà của ta!!!!! không!!!!!!!!
Xong, bị lôi lên bờ...
Lúc còn đang nửa mê nửa tỉnh, có cái gì đó lành lạnh mềm mềm áp lên môi. Sau đó là đầu lưỡi xâm nhập. Ta giật mình mở mắt. Trước mặt là một nam tử tuấn tú. WHAT!!!! NAM TỬ Á????!!!!!!!!
Ta vùng vẫy nhưng bị hắn giữ chặt rồi tiếp tục công thành chiếm đất. Một lúc sau hắn mới thỏa mãn rời ra. Mặt vẫn để sát mặt ta, hắn nói:"Mĩ nhân, ngươi đẹp vậy, chết đi sẽ uổng lắm"
Chết lặng. Nụ....Nụ hôn đầu cuả ta!!!

CON MẸ NÓ!!!! TÊN HỖN ĐẢN NHÀ NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammĩ