Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi là kẻ nào??

...Chíp...Chíp...
Tiếng chim thánh thót xuyên qua cửa sổ vào trong phòng. Trên giường một mĩ nam tử mi thanh mục tú khiến ai nhìn cũng không cưỡng nổi muốn ôm hôn... Chỉ là nếu có thể bỏ qua tư thế ngủ của mĩ nhân
"A... Fu*k..." đầu đau thật. Ta nhăn nhó ôm đầu gượng dậy ngơ ngác nhìn căn phòng lạ hoắc
Đây là...
Đầu bất chợt lướt qua tình cảnh hôm qua chỉ biết câm lặng oán trời.
"Thôi vậy, coi như xui xẻo, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. giờ tìm cách trốn ra khỏi đây nào" không buồn quan tâm đây là nơi nào, ý niệm duy nhất bây giờ của ta chỉ có trốn thoát rồi tìm cách về nhà.
Nghĩ là làm. Ta lập tức mở cửa sổ phòng ngó nghiêng, thầm thở phào thật may vì không thấy ai. Lén lút chui ra khỏi phòng khép cửa lại. Nhà ơi, ta sắp về đây.
1 tiếng sau...
"Con bà...nó...hộc hộc...xây vườn hay xây mê cung thế này??" Ta ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, không ngừng lôi cả họ hàng cái tên xây vườn ra rủa xả.
Không được rồi, hôm nay gộp lại phải bằng 2 tháng đi bộ của ta. "Nghỉ đã" ta lập tức nằm ra bãi cỏ bất động. Ừm, thật dễ chịu...
Mí mắt ngày càng díp lại, ta rất không tiền đồ lăn ra đánh một giấc.
"Ngươi là kẻ nào?"
Còn chưa kịp đi vào mộng đẹp, một âm thanh mang không khí Bắc Cực bất ngờ truyền đến từ trên đỉnh đầu. Giọng nói lạnh hơn đá tủ lạnh làm ta giật mình vội vàng bò dậy
"Ngươi!" Ta trợn mắt nhìn hắn
TÊN CHẾT TIỆT CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TA!!
"Hỗn xược" hắn nhíu mày ngữ khí mang nộ hoả
"Hỗn cái đầu bà ngươi! Lão tử còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi tức cái gì?!" Ta lập tức máu nóng xông lên đỉnh đầu, xắn tay áo chuẩn bị lao vào ẩu đả
"Người đâu? Lôi tên gia nô này ra đánh chết rồi ném ra ngoài đường" giọng nói lạnh lùng vừa vang lên, tứ phía không biết từ đâu xông ra cả đống người túm lấy cổ áo ta đè nghiến xuống. Vai ta đập mạnh xuống đất, mặt nhăn nhó
"Ngươi tưởng ngươi ai? Muốn làm gì thì làm? Tên chó chết thả lão tử ra"
Cằm bất ngờ nhói đau, hắn túm chặt lấy cằm ta nghiến mạnh
"Cẩn thận lời nói của ngươi"
"Đại ca, đừng làm hại hắn. Hắn là do ta mang về" Bất ngờ có tiếng nói ở sau lưng, ta liếc mắt, lập tức đứng hình
Đây là... Sao lại có tới hai tên chết tiệt??
Nháy mắt rồi lại nháy mắt. Ta thật sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Lập tức nhìn chằm chằm tên trước mặt, hào khí đã giảm đáng kể... Ngu ngơ hỏi:
"Ngươi là kẻ nào??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammĩ