Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngơ ngác một hồi vẫn không nhớ nổi vì sao không bị đánh gãy chân mà lại bị vứt về phòng.
Thật là muốn ta sống sao đây? Đúng là đen tận mạng. Ai biết được Thằng cha chết tiệt kia có đại ca song sinh? Liệu trốn tiếp có bị đánh gãy chân không?
Ta mở cửa, nhìn thấy hai gã canh cửa cao to vạm vỡ. Sau một hồi đưa mắt nhìn nhau, ta tặc lưỡi tự giác khép cửa lại ngoan ngoãn chui vào phòng.
Vắt óc suy nghĩ, kết luận: Hết cách
Thôi vậy, đến đâu hay đến đó
Vậy là ta lại tiếp tục sự nghiệp ngẩn người.
Cạch! Cánh cửa trước mặt mở toang, đứng trước cửa là thằng cha chết tiệt (hay tên đại ca của hắn) nói chung cứ là cái mặt đó, ta đều gọi là Thằng cha chết tiệt.
"Mĩ nhân, ngươi hôm nay cũng thật dũng cảm"
Biết ngay là thằng chết tiệt đó.
Hắn lại gần nâng cằm ta lên, cười như mấy thằng sở khanh trêu gái nhà lành trong mấy bộ phim rẻ tiền.
Ta hừ lạnh hất tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Mĩ nhân, có biết ta mất bao công sức để cứu mạng ngươi không? Nếu muốn trả ơn thì lấy thân báo đáp đi" Hắn nói xong lập tức đè ta ra giường
Vừa mất cảnh giác đã liền bị đè xuống, ta hít mạnh một hơi, sau đó....
HỰ!!!!
Đương nhiên kẻ lăn xuống đất không phải ta.
"Ngươi....Ngươi..." Hắn quỳ rạp ra đất, tay ôm chặt bộ phận giữa háng, lăn lộn.
Ta ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, khinh bỉ nhìn hắn, hừ lạnh thêm một tiếng đầy coi thường. Xem như lão tử còn nhẹ chân, ít ra chưa tiệt đường con cháu của nhà ngươi.
Xong việc ta mặc kệ hắn, chui vào giường, đắp chăn. Ngủ. Mai tính tiếp. Còn tên kia nếu còn muốn tiếp tục giở trò, ta cũng không ngại tiệt đường con cháu của hắn.
Trong mơ, cảm thấy có một luồng khí ấm áp bao bọc toàn thân, thật thoải mái. Ta liền lập tức ôm chặt lấy, dụi rồi lại dụi, ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammĩ