a, xuyên không!!!
Trời trong mây tạnh, gió mát lồng lộng, ta đây đứng trên tầng thượng hóng gió...
Bất cẩn xảy chân, té chết.
Vâng, chính xác là té chết. Các người không tin cũng chẳng sao, BỞI CHÍNH TA CŨNG KHÔNG MUỐN TIN ĐÂY NÀY!!!!
Tại sao! Tạo sao lại vào lúc này, có biết ta đã phải dồn bao nhiêu can đảm mới có thể hẹn Lam nhi muội muội khóa dưới ra đây tỏ tình ko. Ông trời, ông cũng con mẹ nó tốt đi!!!
(Bạn đọc: hả, chết rồi!! Thế truyện xuyên không đâu. Lừa đảo, lừa đảo)
(Tác giả: *né đá* ấy, đừng có ném nữa mà, ta viết tiếp! viết tiếp! )
Hiện giờ, đứng trước cái xác "mĩ miều" đến không nhận nổi hình dạng của bản thân, ta thật chỉ biết [°•°]
Hiện đang đau đến mức muốn giết người, trời quang mây tạnh bỗng nổi gió to
(°•°) Ông trời, có phải ông cảm thấy thương cảm cho phận trai đào hoa, tiêu sái ngời ngời là con đây mà suy nghĩ lại, cho con cơ hội thứ hai không? ( bạn đọc: ẢO TƯỞNG!!! )
Ông sẽ cho con siêu năng lực? Biến con thành người bất tử? Ban cho con sức mạnh thay trời hành đạo? Hay giúp con sống lại, cưa dược Lam muội? (Tác giả: bạn đọc thông cảm, e nó xem hơi nhiều phim)
Đang chìm trong viễn cảnh làm superman, ôm Lam muội bay vòng quanh paris mà nước dãi chảy ròng. Trên trời, một đạo quang phóng xuống, đánh trúng linh hồn là ta đây.
Thế đấy, đau quá ngất thôi. (Tác giả: cho e nó ngất nhanh để khỏi phải mơ mộng)
Khi tỉnh lại, câu đầu tiên ta thốt lên là: "CHẾT TIỆT!! XUYÊN KHÔNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro