phòng em còn sáng
vẫn luôn là như vậy.
đèn phòng em vẫn còn sáng,chắc em chưa ngủ đâu nhỉ? liệu tôi có nên qua phòng em để hỏi em rằng có muốn thưởng thức một chút bánh ngọt mà chính tay tôi đã làm vào trưa hôm qua không? liệu em có đồng ý ăn hay không hay em đã từ chối tôi trước khi tôi bước vào phòng em và gõ cửa?
em à,em có muốn ăn 1 chút bánh cupcake mà tôi đã làm bằng cả trái tim này không?tình yêu của tôi ơi?
có lẽ nếu tôi đủ dũng cảm thì tôi đã đến gõ cửa phòng em chứ không ngồi đây mà nghĩ ngợi như thế này.tôi ghét chính mình của hiện tại!
1 con người với nước da trắng nhợt nhạt,đôi mắt thâm quầng,giọng nói khàn đặc,đôi tay run rẩy cùng với bộ tóc chưa chải... đây không phải là tôi!
hm,có lẽ tôi cần chỉnh trang lại để đi gặp em.với trạng thái như này thì chắc tôi sẽ dọa em mất thôi!
một bộ vest thì sao?
không không,phòng em đâu phải vũ hội
một bộ áo thun quần jeans?
thôi thôi,tôi phải để lại ấn tượng tốt với em
đồng phục?
đơn giản quá,ngày nào em chẳng gặp tôi trong bộ đồng phục trường màu vàng
hmmm,làm sao để lại ấn tượng tốt với em đây?
chắc đồ ngủ nhỉ?
vừa hợp tình vừa hợp lý,tôi chắc sẽ mặc như này để đi gặp em.
...
đứng trước phòng em đã lâu,tôi cứ chần chừ mà chả dám vào.em liệu có đánh giá gì tôi không hay em sẽ vui vẻ mà nhận chiếc bánh của tôi?
tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng em,không 1 tiếng đáp trả.nhưng rồi sau đó,bằng 1 thế lực vô hình,tôi đã tự tiện mà mở cửa phòng em ra
phòng em có nến,có hương thơm mà tôi mong nhớ và trên bàn học là cành hoa mà tôi đã dành tặng cho em vào tuần trước.
nó héo rồi,cành hoa ở phòng tôi cũng thế.
"anh đến rồi đây,yêu dấu của anh..."
tôi mỉm cười nhìn vào di ảnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro