Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x ONESHOT x

❌Oneshort❌SE❌Hoàn❌
==================
Kim SeokJin vui vẻ cầm chiếc bánh kem từ trong tiệm bánh kem ra. Vì sao ư ? Hôm nay là ngày sinh nhật của cô gái bướng bỉnh, lì lợm nhưng cũng là người mà SeokJin thương yêu nhất đó chính là Park YoonYi. Nụ cười đó tắt lịm khi anh đứng trước nhà. Buồn bã. Bước vào nhà, cô từ trong bếp hớp hở chạy ra :
-Jinie đi làm về rồi hả ? Hôm nay anh biết là ngày gì không ?
SeokJin không nói gì.
-Aida... Anh quên rồi ?
Đáp trả lại cô là sự im lặng trầm lắng.
-Để em nói cho ! Hôm nay là sinh nhật em đó !
Anh lặng lẽ nhìn vào bếp. Gượng cười một cái rồi đi thẳng lên lầu. Cô có chút buồn nhưng nhanh chóng vui tươi trở lại. Sau khi tắm xong, Jin đi ra phòng khách. Anh cầm tấm ảnh quen thuộc, trong tấm ảnh là 2 con người đang hạnh phúc trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy trong đêm giao thừa. Nức nở, khóc.
-YoonYi à ! Anh nhớ em lắm đấy !
-Em cũng nhớ anh mà !
Cô đứng nhìn anh khóc mà lòng đau như cắt. Biết làm gì cho anh khi cô chỉ là một hồn ma. Phải ! Cô là một HỒN MA.
-Park YoonYi ! Tại sao ? Tại sao lại bỏ anh ? Em biết là anh rất yêu em mà ! Em đã hứa với anh là em sẽ bên anh tới cuối đời ! Em hứa là sẽ cùng anh bước vào lễ đường, đeo nhẫn cưới cho anh mà ! Em hứa là cùng anh đến tháp NamSan ngắm bình minh vào mỗi sáng. Em nói là sẽ nấu ăn rồi đợi anh đi làm về ăn mà ! Phải rồi ! Em còn hứa là sẽ sinh cho anh cả đội bóng nữa ! Bây giờ em đi rồi, khác gì em đã quên đi lời hứa đó. PARK YOONYI ! EM LÀ ĐỒ THẤT HỨA !
Vừa nói anh vừa oà khóc. Còn về việc nói cô là hồn ma ư ? Có lời giải đáp hết đấy ! Chuyện như này :
Vào ngày này 3 năm trước, cô cầm 1 chiếc bánh kem có ghi chữ "Kỉ niệm 2 năm quen nhau ❤️" , nhưng thật ra thì hôm đó là sinh nhật cô. Bước ra khỏi cửa hàng, hớn hở, rút điện thoại ra gọi cho anh.
"Jinie ah~"
'Bé gọi anh có gì không ?'
"Anh không biết là ngày gì ư ?" *giọng giận dỗi*
'8/3 qua rồi nè ! 20/10 cũng qua rồi ! Vậy...ngày gì ta ?'
Cô buồn bã :
"À thôi khỏi đi ! Anh bận thì cứ làm việc đi !"
'YoonYi à~'
"Tút...tút..."
Một tiếng "tút..." kéo dài chứng tỏ rằng cuộc điện thoại đó đã kết thúc. Họ đâu biết rằng đó là cuộc gọi cuối cùng và cũng là lần cuối để anh nghe được chất giọng dễ thương, giận dỗi đó của cô. Buồn ! Giận ! Cô vẫn giữ nó trong lòng để khi nào Jinie của cô đi làm về rồi cô sẽ xử đẹp =)) Nhưng coi bộ lần này ông trời thật sự muốn chia rẽ bọn họ rồi ! Kết thúc cuộc điện thoại đó, cô buồn bã, mắt cứ dán xuống mặt đường. Biến cố lớn thực sự xảy ra khi cô lầm lũi mà đi qua đường. Một chiếc xe tải lớn bỗng mất thắng, rồi cứ thế lao thẳng về phía thân hình nhỏ nhắn kia.
*KÍTTTTTTTTTTTTT.....*
Sau một tiếng động rung trời rung đất đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt, ngoảnh mặt về phía nơi phát ra tiếng động đó, bao gồm có cả anh. Lúc đó anh vừa đi làm về, phấn khích muốn về nhà thật sớm để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Thấy đám đông vây quanh một chỗ thì anh cũng tò mò chạy tới xem. Giật mình ! Anh chợt nhận ra : người con gái đang nằm trong vũng máu đó...không phải là Park YoonYi- người anh yêu, người mà mới gọi điện trách cứ, giận dỗi anh ư ? Sao bây giờ cô lại bất động, nằm trong vũng máu đỏ tươi như đóa hoa bỉ ngạn. Anh lao như bay về phía thân ảnh nhỏ nhắn đó.
-PARK YOONYI ! EM MAU TỈNH LẠI ! MỞ MẮT RA NHÌN ANH NÀY !
Bao vây hai người là tiếng xì xầm to nhỏ của những người đứng xung quanh.
-LÀM ƠN ! AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI... GỌI CẤP CỨU....GIÙM...GIÙM TÔI !
-Xin lỗi anh nhưng...cô ấy đã tắt thở rồi !
-KHÔNG ! YOONYI CHỈ NGỦ THÔI ! PHẢI ! NGỦ THÔI !
Mắt anh đỏ ngầu, ôm chặt thi thể đang dần lạnh lẽo đó vào lòng.
-Hôm nay là sinh nhật của em ! Anh nhớ mà ! Anh không quên đâu ! Anh đang muốn tạo bất ngờ cho em đó ! Sao bây giờ em lại ngủ chứ ! Em là heo à ? Dậy ! Nói chuyện với anh này !
Anh cứ ngồi đấy, nước mắt chảy như suối, cứ ôm cái hình hài nhỏ bé mà anh luôn cưng chiều, thương yêu, áo thì dính đầy máu của cô.
*ẦM...!*
Trời đổ mưa to. Khung cảnh đau buồn đến thê lương. Anh đau khổ cùng dịu dàng đặt lên đôi môi lạnh ngắt của người anh yêu lần cuối cùng một nụ hôn sâu. Chiếc xe cấp cứu tới, coi như là ngăn cách hai người bọn họ.
*Trở về hiện tại*
*Trước mộ của YoonYi*
-Bé à ! Em ngủ đã 2 năm rồi đấy ! Em có biết ngủ nhiều sẽ mập lên đó ! Em đã nói với anh mà ! Sao bây giờ em lại nằm đó ?
Anh bật khóc. Đặt tay lên tấm ảnh trên mộ, anh vuốt ve một cách nhẹ nhàng, cưng chiều. Anh đặt trên đó một cặp nhẫn cưới, trên đó có khắc cả tên của anh và cô. Anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, chiếc còn lại đặt lên mộ cô. Vừa nói, anh vừa khóc, nghẹn ngào :
-Này ! Anh và em đã đeo nhẫn cưới rồi nhé ! *gượng cười* Em phải là của anh đó ! Biết chưa ? Cả đời này của anh chỉ có mình em thôi !
-Jinie ~
-Yoon...YoonYi ?
Phải ! Người gọi anh chính là cô. Anh từ từ quay lưng lại.
-Em...
-Em về với anh rồi ! ☺️
Anh chạy tới, muốn ôm cô nhưng... cô chỉ là một cái hồn thôi, sao mà ôm được ?
-YoonYi à ! Về với anh đi ! Anh nhớ em ! Anh nhớ giọng nói của em ! Anh nhớ mỗi lần em nhõng nhẽo anh ! Anh nhớ tất cả những gì thuộc về em ! *khóc*
-Anh... Anh đừng khóc ! Em cũng nhớ anh mà !
-Cho anh đi theo em nhé ? Anh yêu em ! Anh không thể sống thiếu em được !
-Ừ ! Vậy thì đi với em ! Chúng ta sẽ được ở bên nhau ☺️
*Sáng hôm sau*
Người ta phát hiện ra xác của một chàng trai, trên môi anh còn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Một số người dân đau buồn mà nói :
-Cầu mong rằng đôi trai tài gái sắc này sẽ được ở bên nhau !
-Ừ ! Tôi cũng mong là như vậy !
-Cô gái ấy mất được 3 năm rồi nhỉ ?
-Phải ! Sáng nào tôi cũng thấy cậu trai đó ghé vào ngôi mộ ấy rồi mới dời đi !
-Thương cho số phận hẩm hiu của cặp đôi này !
🍃Hoàn🍃
==================
.mong các cậu sẽ ủng hộ <3
.nhấn sao vàng để cho tớ động lực nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro