Chap 2
“Dậy đi con, sắp trễ học rồi đó.” Mẹ Baek Hyun dùng hết sức để kéo chăn lôi Baek Hyun ra ngoài.
“Con không muốn đi học đâu, omma xin cho con nghỉ đi”. Nhưng Baek Hyun vẫn cố chấp bám thật chặt vào thành giường, hôm qua mất mặt đến vậy tâm trạng đâu mà đi học cơ chứ. Tên đó còn nói sẽ lên tìm cậu a~
“Giờ xuống giường, chuẩn bị đi học hay là con muốn đi nha khoa, con chọn đi.” Bà Byun nghiêm mặt.
“Con đi học liền.” Vừa nghe tới đó thôi thì tim Baek Hyun đã muốn rớt ra ngoài rồi. Hồi đó có lần Baek Hyun làm biếng đi học, giả bộ đau răng thế là mẹ cậu lập tức đưa cậu lên nha khoa. Hậu quả thì ai cũng biết rồi đó, bác sĩ nha khoa trở thành nỗi ám ảnh của Baek Hyun. Trời đất. tưởng tượng tới mấy cái khoan, kiềm là Baek Hyun bắt đầu nổi hết cả da gà luôn rồi
“Nhanh lên đi, sắp trễ học rồi đó. Tao nó tới nhà mình từ nãy giờ rồi mà con còn nằm đây” Vừa nói mẹ Baek Hyun còn đạp thêm mấy phát vào mông cậu, Baek Hyun đành phải nghiến rang nghiến lợi mà đứng dậy.
“Dạ, con biết rồi. Mẹ xuống trước đi, con xuống liền.” Baek Hyun mặt mày buồn thiu đi vào phòng tắm
.
.
.
“BaekHuyn yêu dấu, cậu còn giận mình hả?” Tao lấm lét nhìn sang Baek Hyun.
“Ai mà dám giận cậu, cậu mỏng manh dễ vỡ lắm mà.” Baek Hyun phẩy tay không thèm nhìn mặt Tao, cứ thế mà đi thẳng một mạch.
“Thôi mà, đừng giận mà. À mình mua kính cho cậu rồi đây, cậu đeo xem nhìn rõ không?” Tao vội vàng lấy kính trong cặp ra đưa cho Baek Hyun.
“Oh, cậu không nói xém nữa mình quên mất cái vụ kính rồi… Oh, nhìn rõ lắm. Cám ơn.” Baek Hyun nhận kính từ tay Tao, đeo lên mắt mình.
“Có gì đâu, mình làm hư kính của cậu mà. Học xong mình đi chơi đi, lâu rồi mình chưa đi chơi khu vui chơi rồi.” Tao chạy theo Baek Hyun.
“Mình phải về học bài nữa.”
“Lâu lâu mới đi mà. Mình không muốn về nhà sớm đâu, bị bắt tập thêm nữa. Đi mà, năn nỉ đó.” Tao bắt đầu kì nhèo.
“…”
“Đi đi mà. Buing buing.” Tao bắt đầu giở chiêu cuối cùng của mình ra.
“Thôi được rồi, đi nhanh đi, sắp trễ học rồi.” Và đương nhiên Baek Hyun luôn luôn bó tay với cái trò này của cậu ta.
“Mình yêu cậu nhất quả đất này luôn.” Tao thấy Baek Hyun bắt đầu có dấu hiệu đồng ý liền ôm chầm lấy Baek Hyun.
“Thôi, bỏ ra dùm cái đi, thiên hạ đang dòm kìa.” Baek Hyun buồn cười, cố dùng tay đẩy Tao ra.
“Họ dòm kệ họ, mình yêu cậu mà hahaha.” Tao cười khoái trá.
.
.
.
Giờ ra chơi
“Bacon ơi, mình đói chết luôn rồi, mình sắp thăng thiên luôn rồi.” Tao bắt đầu càu nhàu
“Đói thì đi ăn đi, than thở cái gì?” Baek Hyun vừa dọn sách vở vừa cầm quyển sách đánh vào người Tao, cái tên học không bao giờ học, suốt ngày chỉ biết ngủ, chỉ có giờ đi ăn là sống sót thôi.
“Không biết bữa nay dưới nhà ăn có gì ngon không ha?” Tên kia bắt đầu chảy nước miếng khi nghĩ tới món ăn ngày hôm nay.
“Ngon hay không thì cậu vẫn ăn ngon lành mà. Lúc nào cũng ăn mà sao cậu không tăng thêm kg nào là sao?” Baek Hyun cúi xuống nhìn lại cái bụng mỡ của mình.
“Tại vì gen nhà mình là gen trội nên có làm gì thì tướng của mình cũng vẫn đẹp như bình thường thôi, mình đẹp tự nhiên mà.” Tao cười khả ố, Baek Hyun liền nghĩ thầm. “Sở thích của cậu ta là tự sướng hả trời, sao mình thấy giông giống ai kia vậy nhỉ?”
Khi chúng tôi chuẩn bị đi ăn thì Kai chạy vào nói. “Bacon à, có người kiếm cậu kìa.”
“Ai vậy?” Baek Hyun hỏi lại.
“Mình không biết, cậu tự ra xem đi.”
Baek Hyun đi ra nhìn thử thì không thấy ai cả, Tao cũng chạy theo ra ngoài, miệng bắt đầu càu nhàu. “Thôi kệ đi, chắc người ta về rồi á. Đi ăn đi, mình đói chết luôn rồi.”
“Ừ, đi thôi.”
Đột nhiên không biết từ đâu có một tên lạ hoắc tiến về phía Tao và Baek Hyun, hắn chạy tới ôm chầm lấy Baek Hyun. Cậu liền hét lên.
“Này này cậu làm cái trò gì vậy. Bỏ tôi ra, cậu là ai vậy?”
“Sao vậy baby, quên anh rồi à?” Chan Yeol thả lỏng tay, anh cúi xuống nhìn người trước mặt mình.
“Tôi có biết anh sao?” Baek Hyun vẫn còn đang thắc mắc không biết tên điên này từ đâu chui ra, đã thế lại còn ôm chầm lấy cậu như quen từ lâu lắm rồi vậy.
“Ách, hôm qua em tỏ tình với anh mà giờ em quên anh rồi à?. Ủa mà em cận hả? Khác hẳn hôm qua nhỉ, nhưng mà nhìn em đeo kính cũng dễ thương đó.” Chan Yeol cười, tay nhéo nhéo má của Baek Hyun.
“Không lẽ… Hôm qua anh nói sẽ tìm tôi là thật ư?” Người Baek Hyun bắt đầu hóa đá, hóa ra người mà hôm qua cậu tỏ tình nhầm. Cậu không ngờ hắn lại tới tận lớp để tìm cậu
“Nè, em sao vậy.Sao lại khóc? Em là người yêu của anh mà, anh tìm em là chuyện bình thường mà. Đừng cảm động như vậy chứ, em làm anh vui quá.” Nụ cười trên môi Chan Yeol càng lúc càng sâu hơn.
“Huhuhu vui cái con monkey.” Baek Hyun khóc thầm trong bụng.
“Cậu làm như vậy em ấy đau đấy, mặt người chớ có phải gấu bông đâu mà cậu nhéo qua nhéo lại nãy giờ vậy?” Kris từ sau lưng của Chan Yeol bước ra, khiến tim của Baek Hyun lại đập như bắn súng liên thanh. Tại sao? Tại sao cậu lại tỏ tình nhầm người chứ. Kris, anh ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng, tốt bụng như vậy… Chả bù cho tên này.
“Em có sao không, mặt em đỏ hết rồi đây này?” Kris cúi xuống nhìn Baek Hyun, vuốt nhẹ má cậu làm tim Baek Hyun như muốn nổ tung.
“Dạ… dạ … em không sao.” Baek Hyun ấp úng trả lời.
“Tránh xa người yêu của tui ra. Ai cho cậu thả dê em ấy chứ.” Chan Yeol đứng chắn trước mặt Baek Hyun, không cho hai người tiếp tục nói chuyện
“Tôi biết rồi, tôi không them cướp người của cậu đâu. À Baek Hyun, em có đói không? Đi ăn với tụi anh nhé.” Kris mỉm cười dịu dàng.
Chưa kịp đợi Baek Hyun trả lời thì Tao ngồi bức xúc nãy giờ vì phải ngồi chờ đã lên tiếng.
“Thôi đừng nói nữa được không? Đi ăn nhanh nhanh đi, đói gần chết rồi nè. Mấy người định giết người hả?”
“Thôi mình đi ăn thôi baby.” Chan Yeol lôi Baek Hyun đi, mặc kệ sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt Baek Hyun.
.
.
.
Tại nhà ăn.
“Aaaaaaaa mở miệng ra anh đút cho.” Vừa nói Chan lựu đạn đó vừa đút nguyên muỗng cơm vô miệng Baek Hyun.
“Um …ám…ơ…” Baek Hyun trệu trạo nuốt cơm, miệng ấm ớ trả lời.
“Có vậy mà cũng cám ơn, em dễ thương vậy sao anh chịu nổi.” Chan Yeol vỗ nhẹ vào hai má của Baek Hyun.
“Thôi, đủ rồi hai người có cho tui và mọi người ăn cơm không hả?” Cả Tao và Kris đều cùng hét lên, tưởng trên đời này chỉ có hai người là yêu nhau thôi sao?
“Tụi tui yêu nhau mà, ai có quyền cấm chúng tôi chứ.” Vừa nói Chan Yeol lại vừa đút thêm cơm cho Baek Hyun làm cậu khóc không ra nước mắt, Kris sẽ nghĩ về cậu như thế nào chứ. “Tại sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này chứ, ông trời tui ghét ông.” Baek Hyun vừa chửi thầm xong, trên trời liền cho ngay một quả sét, có cần phải quá đáng như vậy không chứ…
.
.
.
“Cậu hại mình rồi thấy chưa, Kris sẽ nghĩ mình như thế nào đây. Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu đây.” Cầm lấy cổ Tao lắc lắc, Baek Hyun nói trong nước mắt.
“Mình xin lỗi, mình cũng đâu làm gì được đâu. Thôi mình đi chơi đi, lần này mình khao.” Tao giả vờ áy náy vỗ vỗ đầu Baek Hyun, cậu đâu có ngờ Baek Hyun lại cận nặng tới mức đó đâu. Lúc mà cậu xoay Baek Hyun về phía tên Kris, quả thật là Kris đứng đó thật, ai ngờ lát sau Chan Yeol lại đến tới đứng chỗ đó, còn Kris thì lại đi về phía cậu đang đứng để lấy nước cho Chan Yeol đâu.
“Đi mua vé với đồ ăn đi. Nhiều vô, không tôi chém cậu đó.” Baek Hyun nheo mắt đe dọa Tao.
“Được rồi, mình đi liền đây.” Tao vội bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của Baek Hyun.
Đứng chờ cả 30 phút rồi mà Baek Hyun vẫn không thấy bóng dáng của Tao, cậu đang định đi kiếm Tao thì tôi nghe tiếng hét của Tao từ đằng xa.
“Baek Hyun, mau chạy đi.”
“Sao vậy, sao mà hớt hả vậy. Ma đuổi hả?” Tuy không hiểu gì nhưng Baek Hyun vẫn vội vã bỏ chạy.
“Lo mà chạy đi, tụi nó đang rượt theo kìa.” Tao vừa thở vừa nói.
“Là sao, ai rượt cậu?” Baek Hyun khó hiểu hỏi lại
“Chạy trước đi nói sau.”
END CHAP 2
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro