Chap 14
Ngày thứ hai đi làm
Sau khi kể mọi chuyện xảy ra hôm qua cho Kyung Soo nghe,Tao hùng dũng tuyên bố một câu
-“Tên đó mà dám giở trò đó ra với mình,mình chắc chắn sẽ…..”
-“Cậu sẽ làm gì?” – Một thanh âm lạnh như băng vang lên sau lưng cậu
Theo hướng âm thanh cậu từ từ quay lưng lại nhìn
OMG. Why? Tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ,trước giờ cậu đối nhân xử thế không hề tệ nha,lâu lâu mới nói xấu một lần vậy mà lần nào cũng y như rằng “chính chủ” đứng sau lưng.Mà người đó lại chính là Boss lớn của cậu mới đau chứ. Mẹ kiếp,nếu mua vé số mà cũng được như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chuyển sang chuyên ngành kinh doanh xổ số ngay lập tức cho mà xem.
Đối mặt với anh mắt lạnh như băng của hắn,cậu có cảm giác như xung quanh giảm xuống còn âm độ,khó khăn lắm cậu mới có thể nói được mấy câu đơn giản:
-“Cái đó..cái đó…Tôi nói ngài thật sự đẹp trai phong độ thôi”
Kris hừ lạnh một tiếng nhướng mày lên :
-“Tất cả mọi người đều biết chuyện này,không càn cậu phải diễn đạt tới mức nghiến răng nghiến lợi như vậy đâu”
………..Quạ bay ngang đầu……….
-“A……tôi chỉ muốn nhấn mạnh vẻ đẹp trai phong độ của ngài thôi mà” – Tao nghiến răng trả lời
-“Vậy à. Thật vinh hạnh khi nghe cậu Huang ca tụng như vậy nhỉ.Thôi tôi đi đây,hai người uống coffee vui vẻ,không quấy rầy cuộc nói chuyện của hai người” – Nói rồi Kris quay lưng đi để lại bạn Tao của chúng ta đang hóa đá vì quá shock
Kyung Soo vẻ mặt trầm trọng nói : – “Chết cậu rồi,cậu đắc tội với Boss lớn rồi.Mình sẽ thắp nhang đuổi muỗi cho cậu.Cố lên”
Tao khóc không ra nước mắt. Hic vì miếng cơm manh áo,cậu quyết định nhịn vậy
………………………
Đang ngồi suy nghĩ cách để đối phó với boss thì đột nhiên có một mĩ nữ xuống tìm Tao:
-“Cho hỏi có cậu Huang Zi Tao ở đây không?”
Lật đật đứng dậy cậu trả lời : – “Có”
Mĩ nữ cười nhẹ nhàng với cậu: – “Mời cậu lên tầng 12,phòng tổng giám đốc.Tổng giám đốc có việc muốn gặp cậu”
Trong nháy mắt,một đống đao kiếm xoẹt xoẹt bay về phía cậu,nếu cứ đứng đây nữa chắc cậu bị bị đục mấy trăm lỗ quá,ánh mắt rất có năng lực sát thương nha.
……………………….
Đứng trước cửa,Tao vội chỉnh trang lại quần áo,chuẩn bị tinh thần bị lăng trì.Hít sâu,gõ cửa bên trong Kris nói vọng ra: – “Vào đi”
Tao rón rén đi vào sau đó rón rén đi đóng cửa lại,Kris đang ngồi nghe điện thoại nhưng khi thấy cậu hành động như vậy liền quay mặt đi để cười,chỉ ra ra hướng sopha.Tao ngồi xuống,thấy Kris xổ ra một tràng tiếng anh,uổng công học tiếng anh bao nhiêu năm mà bây giờ cậu chỉ có thể hiểu hai chữ Yes và No….
Tao ngồi im, không dám dụng đậy cũng không dám thở mạnh.cậu sẽ cậu sẽ lại chọc điên Boss,miếng cơm manh áo của cậu sẽ…..cuốn theo chiều gió mất *khóc không ra nước mắt*
Đột nhiên điện thoại vang lên ,Kris liền ra dấu cho Tao nghe điện thoại.Tao dung giọng nói tự cho là dịu dàng,ôn nhu nhất nhẹ nhàng hỏi,trả lời một cách chuyên nghiệp nhất rằng tổng giám đốc đang rất bận không thể nghe máy được,cúp máy xuống cậu chỉ muốn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay mà thôi.Nhưng khi ngẩng lên thì thấy mặt của Kris đen thùi lùi:
-“Huang Zi Tao!”
-“Dạ”
-“Cậu chết với tôi !”
Omg,hóa ra người mà tôi vừa nghe điện thoại là đối tác rất quan trọng mà Boss lớn
đang đợi máy.Vốn tưởng lần này đã đoái công chuộc tội mà kiểu này cậu hi sinh cái chắc rồi
Đợi Kris nghe điện thoại xong,Tao mới từ từ đứng dậy:
-“Tổng giám đốc,ngài tìm tôi có việc gì không?”
-“Cậu muốn biết?” – Kris ngẩng mặt lên nhìn Tao
-*Gật gật*
-“Tôi… quên rồi”
-*Mặt đen thùi lùi* “Vậy thôi tôi ra ngoài trước,khi nào ngài nhớ được thì tìm tôi” – Nói rồi Tao định quay lưng đi ra ngoài
-“Khoan,tôi đói”
-“A…thì ngài đi ăn đi” – Tao ngơ ngác nhìn tổng giám đốc kính mến của mình
-“Theo tôi đi ăn cơm” – Kris liền đứng dậy lấy áo khoác mở cửa đi ra ngoài
………………………
Sau khi ăn uống no say,Tao liền xin phép đi vào phòng vệ sinh.Khi đi ra vẫn thấy
Kris ngồi yên ở chỗ cũ.Thấy cậu tới,Kris liền cười :
-“Tôi ăn no rồi,cậu có thể trả tiền”
-“Cái gì?” – Tao trợn mắt lên nhìn,cậu nghe lầm phải không?
-“Tôi nói tôi no rồi,bây giờ cậu đi tính tiền đi rồi chúng ta về công ty” – Kris làm vẻ mặt vô tội nhìn Tao đang hóa đá
-“Nhưng…..”
-“Sao,không muốn sao?” – Kris nhướng mày
-“Tôi….tôi…” – Tao khóc không ra nước mắt
-Hồi nãy tôi đi quên mang theo ví,nếu cậu không thể trả tôi chỉ có thể để cậu ở đây gán nợ thôi
-Thôi được ,tôi trả – Cuối cùng chỉ có thể ai oán,nhận lệnh móc ví ra trả . Nhìn chữ số nhảy nhót trên hóa đơn,Tao đau đớn không ngừng ….Biết vậy đừng có ăn
Trả tiền xong đi ra thì thấy Kris đã đứng chờ cậu trước cửa,ánh mắt quái dị nhìn cậu.Trên mặt cậu có dính thức ăn ư,hồi nãy cậu kiểm tra rồi có thấy gì đâu
Nhìn đồng hồ,Kris nói : – “Còn sớm”
Tao nghi hoặc nhìn Kris : – “Cái gì nữa đây? Muốn ăn tiếp sao?”
-“Tôi muốn đi dạo một chút cho tiêu thức ăn”
…….
Đúng là dân tư bản,cướp bóc tiền bạc thì thôi đi,còn cướp đi sức lao động một cách dửng dưng như vậy.Sao không lột da cậu luôn đi (Au: Chưa tới lúc thôi bạn hiền)
Dù trong lòng không hề tình nguyện tí nào nhưng cậu cũng phải le te chạy theo boss,ai bảo người ta là chủ của cậu làm chi.Có bao nhiên oán niệm cũng chỉ có thể lưu lại trong lòng,ngoài mặt thì phải tỏ ra vẻ sung sướng : -“Được đi dạo với tổng giám đốc,quả thật tôi thật may mắn…”
Hắn không mệt ư? Đi nãy giờ cũng gần một tiếng mà cũng chưa chịu về công ty.Đã vậy còn rất ung dung tự tại,nhịn không nổi Tao liền tiến lên hỏi:
-“Chúng ta về công ty được chưa?”
-“Không biết.”
-=.=
Tuy hắn rất biến thái nhưng bộ dạng thối tha của hắn cũng rất được nha,chúng ta đi tới đâu ánh mắt của thiếu nữ thanh xuân hay các cô nương lỡ thì đều nhìn qua,ngay cả một người đang làm nền cho hắn như cậu cũng được thơm lây,nhưng mà sao cậu lại có cảm giác cậu được quan tâm với tần suất cao hơn hắn vậy nhỉ?
Đột nhiên hắn quay lưng lại cúi xuống nói vào tai tôi:
-“Cậu biết tại sao mội người lại nhìn cậu chăm chú như vậy không?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười nguy hiểm của hắn,cậu đột nhiên lạnh sống lưng:
-“Vì sao?”
Kris ôn nhu nhìn Tao nhẹ nhàng nói:
-“Cậu chưa kéo khóa quần kìa.”
Cậu chợt nhớ lại ánh mắt kì quái của hắn lúc nãy,hóa ra hắn đã biết ngay từ đầu ,Không nhắc thì thôi còn nhẫn tâm kéo cậu đi lung tung.Tưởng hắn có lòng tốt dẫn cậu đi tiêu hóa thức ăn ai ngờ…Niềm vui sướng của hắn chính là hưởng thụ cảnh cậu không ngừng bị quần chúng nhân dân cười nhạo khinh bỉ….Nhìn cậu vội vàng kéo khóa quần,hắn cười run người,cười đến rung động lòng người nhưng lúc này câụ chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ đập hắn thành trăm mảnh
Sau ngày hôm nay cậu rút ra được một bài học quý báu:
Đắc tội với tiểu nhân là việc không nên nhưng so với việc phải đối phó với loại tiểu nhân thì sống sót sau khi đắc tội với “đại nhân” như tổng giám đốc Kris thân yêu của chúng ta thì việc đó chả ăn thua gì.
TBC
Chap 14 (Cont)
Buổi chiều trở lại công ty,Tao kinh khủng phát hiện ra một điều,chỉ sau một buổi ăn trưa với tổng giám đốc cậu nghiễm nhiên thăng cấp từ gầm cầu lên thẳng phòng ngủ tổng thống. Đang chuẩn bị làm bảng báo cáo tài chính thì chị Yang chạy đến đưa ly nước cho cậu:
-Thời tiết không tốt,cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức,để đấy chúng tôi làm dùm cho
Nhìn kỹ lại trên bàn thì thấy trên bàn có sẵn một chậu cây xinh xinh trên bàn,Tao ngơ ngác hỏi:
-
Cái này là….
-À cái này là của noona tặng cho em,không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe
Nhìn các khuôn mặt tươi cười toét tới tận mang tai,Tao không khỏi rùng minh, thật sự là đáng sợ nha
Kyung Soo nhìn thấy Tao đang sợ hãi nhìn mọi người liền quay sang nói khẽ :
-Từ lúc mọi người thấy cậu sống sót rừ phòng giám đốc ra đã vậy còn được đi ăn chung với tổng giám đốc mọi người bắt đầu đổi thái độ với cậu rồi đó. Cậu biết mọi người đồn gì không?
-Gì …gì vậy?
-Cậu chuẩn bị trở thành bồ nhí của tổng giám đốc
-Cái gì??????????????
-Không phải như vậy đâu.Mọi người hiểu lầm rồi – Tao vội vã phân bua với Kyung Soo
-Cậu biết không? Nhiều khi hiểu lầm cũng tốt.Thôi mình làm việc tiếp đây
……………………
Hèn chi mọi người đối xử tốt với cậu như vậy.Đã biết nguyên nhân nên Tao không sợ hãi nữa,trong khi mọi người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán cậu lại thảnh thơi lướt web,tải phim,chơi game…..Một buổi chiều tốt đẹp cứ như vậy đã trôi qua
Tới giờ tan tầm,Tao tung tăng ra khỏi công ty liền thấy một chiếc xe đỗ ngay cạnh mình,sao nhìn xe này quen quen vậy nhỉ
Cửa xe hạ xuống,Kris nhô đầu ra khỏi xe:
-Cậu Huang,cậu đang đi bộ về nhà sao? Có muốn tôi chở về không?
Tao chuẩn bị gật đầu cảm ơn thì đột nhiên Kris nhớ ra điều gì :
-A..Tôi đãng trí quá,cậu nói là đi bộ rất tốt cho sức khỏe mà.Thôi cậu tiếp tục đi vui vẻ
Véo một phát xe của Kris liền mất hút không chút tăm hơi
Tao đứng đơ người,quạ bay đầy đầu
………………………..
Ngày thứ 3,Tao ráng tích trữ năng lượng,đến giờ tan ca liền tìm xe của tổng giám đốc Kris.Xe của hắn vừa mở ra,Tao liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi thẳng vào xe của hắn,đóng cửa ngay lập tức
-Nếu ngài có thành ý muốn đưa tôi về nhà như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa ,nhà tôi ở….
Kris há hốc mồm ngơ ngác nhìn Tao,bộ dáng ngu ngốc ngàn năm khó gặp,Tao cười như điên trong lòng
-Haha rốt cuộc thì ngươi cũng có ngày bị bại dưới tay ta
Đột nhiên sau xe có tiếng người vang lên :- Ai vậy con? Người yêu con à
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro