Chap 11
Quay lại với couple đáng yêu HunHan của chúng ta nhe
-Bây giờ chúng ta học sang môn vật lý.Cậu có thể cho tôi biết,với một cây kim trong tay.Cậu làm thế nào để xác định phương hướng thì cậu làm thế nào – Lu Han vừa mở quyển vở vừa ngồi liệt kê công thức
Ngồi tựa vào ghế,Hun nhếch mép cười : – Vớ vẩn,hỏi vậy cũng hỏi.Lấy kim đó đi chít người ta,nếu người ta không chỉ đường thì chít chết người ta.Vậy thôi cậu muốn hỏi gì không?
Lu Han miệng lắp bắp nói không nên lời: – Cậu ….cậu…..
-Sao vậy…Tôi nói có gì sai đâu.Này,làm gì mà đơ người vậy – Se Hun quay qua béo má để Lu Han tỉnh lại
Ráng nuốt cơn tức vô bụng,Lu Han phải giảng lại từ đầu cho Hun.Trong khi cậu cố gắng hết sức để giảng cho Hun hiểu,thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm Han cười.Không thể chịu đựng được nữa,Han quay qua nhìn Hun:
-Nãy giờ tôi giảng cậu có nghe gì không vậy.Mặt tôi dính gì à? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi hoài vậy?
Se Hun thấy Lu Han vì tức giận mà hai má ửng đỏ cả lên như hai trái cherry,lúc đó cậu chỉ muốn cắn vào má của cậu một cái mà thôi.Se Hun đang chuẩn bị giơ tay đưa lên má Han thì đột nhiên mẹ của Se Hun bước vào làm cả hai giật thót cả mình
-Hai đứa nghỉ một chút ,xuống ăn cơm đi trưa rồi
Lu Han ngơ ngác : – Trưa rồi á.Sao nhanh vậy nhỉ? Dạ thôi.Cháu về luôn đây
Cô Oh cười : – Sao vậy,ăn cơm với mẹ con bác cho vui.Có hai mẹ con ăn chung với nhau hoài buồn lắm
-Nhưng…Làm phiền bác quá – Lu Han ngượng ngùng gãi đầu
-Có gì đâu.Thôi đi xuống ăn đi nào.Hôm nay bác nấu nhiều đồ ăn lắm đo.Ăn không hết bác buồn lắm đó – Vừa nói cô Oh đẩy Lu Han xuống phòng nháy mắt cười với Se Hun.Se Hun nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy cảm kích.Ôi mẹ yêu quý,đúng là không phụ một nửa số gen giống nhau trong huyết mạch của chúng ta.Nói một nửa cũng đúng thôi vì một nửa còn lại đã biến dị từ lâu rồi
Cô Oh có vẻ rất quan tâm,yêu quý Lu Han nên lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng,giọng nói cũng rất dịu dàng.Lúc sau,mẹ Se Hun mang bát canh ra bàn.Lu Han cười lễ phép:
-Cô ngồi xuống ăn đi ạ.Nhiều thức ăn lắm rồi ạ
-Mẹ Se Hun cười vui vẻ ngồi xuống: Thức ăn có ngon không?
Lu Han cười nói: – Ngon lắm ạ
Vâng ,hai người mới là mẹ con,người còn lại chỉ là không khí mà thôi.
-Tài nấu ăn của cô thật tuyệt đỉnh.Khi nào rảnh cô bày cháu với – Lu Han tiếp tục nói chuyện với cô Oh làm cô ấy cười không ngớt:
-Khi nào rảnh qua đây,cô bày cháu.Cháu dễ thương quá
Se Hun lẩm nhẩm : – Nổi hết cả da gà,sao mẹ mình lại giả tạo như thế từ khi nào vậy nhỉ?
Cô Oh ghé sát vào tai Se Hun nói: – Con ăn cơm đi,nói ít thôi được không? Tí hồi mẹ xử con sau
-Se Hun chửi thầm trong bụng,cậu cứ tưởng mẹ cậu sẽ cho cậu được nói chuyện với Lu Han ai ngờ…..thật ra chỉ là đang bố thí bữa cơm ngày hôm nay thôi.Cậu thắc mắc rốt cuộc ai mới là con ruột,ai là con lượm…..
Cô Oh ngồi gắp thịt cho Lu Han,đột nhiên Se Hun gắp hết tất cả thịt trong bát của Lu Han vào bát của mình : – Ăn mỡ không tốt đâu.Để tôi ăn dùm cho
Lu Han khóc không ra nước mắt,nghĩ thầm : – Cậu ta sử dụng chiêu “quan tâm ân nhân” để kiếm lợi cho mình ..? Hic mình đói muốn chết mà cậu ta còn…..Cậu tha cho tôi được không?
Như đọc được suy nghĩ của Han,Hun mỉm cười nhẹ nhàng nói : – Thôi ăn rau đi cho đẹp da
Nhìn vẻ mặt nham nhở của cậu ta,Lu Han không tránh khỏi việc rùng mình.Lu Han xót thương cho thân phận của mình,chắc sau này cậu phải mua một cái máy hút bụi công xuất thật lớn để hút cái đống da gà này, bởi vì chổi không thể nào dọn nổi cái đống da gà luôn xuất hiện khi cậu phải đối mặt với SeHun.Ngày đầu tiên làm gia sư đau đớn như thế đấy
………………………………………………………
Quay lại với couple Hâm và Tửng của chúng ta vậy
Sau khi xuất viện,Baek lại trở về kiếp osin của mình nhưng nó đã tiến được một bước mới hơn đó là người yêu kiêm Osin.Hôm đó,đang trên đường về thì cả hai tình cờ gặp Ren.Chan liền đứng trước mặt Baek :
-Cậu còn muốn cái gì nữa? Cậu hại chúng tôi như vậy chưa đủ sao? Cậu mà còn dám làm vậy với Baek Hyun,tui không nhường đâu.
Ren cúi gằm mặt xuống : – Thật ra,tôi chỉ muốn đến xin lỗi hai người thôi.Thật sự lúc đó chúng tôi không cố ý…Chúng tôi….
Chan Yeol la lớn : – Bộ đánh chúng tôi rồi xin lỗi là xong à…Các người …- Chan chưa kịp nói thì Baek đã bịt miệng Chan lại
-Tôi biết…Thôi cậu đi đi.Sau này đừng làm như vậy nữa
Chan ngạc nhiên nhìn Baek : – Sao em hiền vậy.Em không thấy cậu ta đánh em sao
Baek vô thức xoa lên má mình nhưng cậu chỉ cười :
– Thì mọi chuyện cũng qua rồi nhắc lại chuyện này làm gì.Thôi cậu đi đi.Không sao đâu
Ren nhìn thẳng Baek : -Cám ơn.Coi như là tôi nợ cậu một ân tình vậy.Tạm biệt
Nói rồi Ren quay lưng bỏ đi,vội lau đi giọt nước mắt chực rơi.Cậu đi đến công viên nơi lần đầu tiên cậu gặp Chan Yeol,cậu cười phá lên – Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc
-“Baek Hyun,tôi thua cậu thật rồi.Park Chan Yeol ,tôi thật ngốc khi đem lòng yêu anh,tôi chỉ mong có được người đàn ông yêu tôi hơn chính bản thân mình thôi,mong người ấy quan tâm chiều chuộng thôi cũng không được sao?”
-“Còn anh,anh chỉ dành sự dịu dàng quan tâm che chở cho Baek Hyun,còn với tôi lúc nào cũng là sự hờ hững,lạnh nhạt.Tôi dâng cả trái tim của mình cho anh vậy mà…anh nỡ vứt xuống đất rồi nhẫn tâm đạp lên nó.Anh tưởng tôi sinh ra là để cho anh chà đạp ư.Tình cảm tôi dành cho anh trong 3 năm không bằng 1 tháng anh quen cậu ta sao? Tại sao khi đó anh giúp tôi làm gì,để giờ đây….”- Nước mắt giống như dòng suối đang tuôn trào,cảm giác đau nhói trong lòng không thể nào nguôi ngoai được,dường như nỗi đau đã bị kiềm nén rất lâu.Những giọt nước mắt nóng rát rơi không ngừng thấm đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc,giống như thuốc độc ăn sâu vào trong tim,vào máu khiến con người ta không ngừng run rẩy.Nhưng cậu biết Chan không bao giờ hối hận vì đã từ chối cậu,anh cũng không hề biết cậu luôn đứng núp ngoài cửa nhìn anh đùa giỡn với Baek Hyun,đau lắm.Cậu biết,tự cậu làm tự cậu chịu mà thôi…Liệu có phải vì cậu là người theo đuổi trước,vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để theo đuổi anh nên anh không coi cậu ra gì đúng không?
Thật xót xa!
Một cánh tay đưa ra lau đi những giọt nước mắt ấy,cậu mờ mịt nhìn sang bên cạnh…..
……………………………………..
Trong khi đó
Nhìn bóng dáng cô độc của Ren,Baek than khẽ:
-Tội nghiệp cậu ấy quá – Cậu rất hiểu điều đó vì cậu đã từng trải qua cảm giác đó rồi
Chan ngơ ngác hỏi : – Sao vậy.Anh có thấy gì đâu.
Baek liếc sang Chan : – Anh thì biết gì? Thôi em đi đây
Chan cười đểu: – Sao vậy,em không ghen à.Em thấy chưa,anh cũng có nhiều người thích anh lắm nha
Bằng con mắt hình viên đạn,Baek đã bắn chết Chan không thương tiếc :
-Anh đi chết đi
-Hic,sao em phũ phàng vậy.Sao anh lại thích một người độc ác như em chứ.Biết vậy anh đồng ý với Ren cho rồi – Chan thút thít nói
Baek quay lại đá vào chân Chan ,ai ngờ…..
-Đau quá – Baek hét lên
Chan mở mắt ra thì thấy Baek đang ngồi ôm chân khóc ròng: – Em sao vậy.Em đá anh,anh không đau thì thôi em khóc cái gì?
-Chân anh làm bằng cái gì mà cứng quá vậy.Đau quá – Baek vừa nói vừa ôm chân
Chan ngồi xuống khàn giọng nói: – Anh đưa em đi bệnh viện
Baek quay đầu sang một bên không thèm nhìn Chan nói: – Không cần
Chan xoa xoa hai bên thái dương: – Hay là em muốn anh bế em
Baek trừng mắt nhìn Chan,định đứng dậy bỏ đi nhưng chân cậu như đang làm phản cậu,nó đau lên từng hồi khi cậu có ý định nhấc chân lên.Mặc kệ Baek giãy dụa không ngừng,Chan liến nhấc người
Baek lên một cách dễ dàng,sau đó đưa ngón trỏ ngăn miệng cậu lại,dùng ánh mắt cảnh cáo để cậu im lặng.Cậu hung hăng lườm anh,đôi tay nhỏ bé thả ra không thèm đẩy anh nữa
-Bây giờ đi được chưa? – Chan ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu
Baek hừ lạnh một tiếng,tức giận ngoảnh mặt sang bên cạnh không thèm nhìn Chan nữa.Chan bất đắc dĩ cười sau đó đưa cậu đến bệnh viện.Khi cả hai bước vào bệnh viện,tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai người làm Baek đỏ mặt xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.Chan đặt Baek xuống ghế để bác sĩ băng bó vết thương.Sau khi băng bó xong,bác sĩ hỏi:
-Làm sao mà chân bị thương nặng vậy?
Cả hai ngồi cười trừ không dám nói.Ngồi nghỉ ngơi một tí thì Baek thấy khuôn mặt Chan tái xanh,từ từ nhíu mày,Baek lo lắng hỏi: – Anh sao vậy?
-Không sao hết – Giọng nói của Chan có chút mệt mỏi.Khoảng một lúc sau,Chan mới từ từ mở mắt ra: Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.Anh….
Baek chỉ thấy sóng mũi mình cay cay,cúi đầu : – Um
-Mà sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ.Yếu mà cứ ưa ra gió .Anh thua em – Chan cười khi nhớ lại hình dáng đáng yêu của cậu khi giận
Baek Hyun quay đầu bất mãn lườm nhìn Chan lẩm bẩm chửi thầm Chan.
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro