Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chúng ta quay lại với KrisTao nhá

Sau khi trả thù được Kris Tao nhà ta vui vẻ đi về nhà.Cậu vừa đi vừa nhớ tới khuôn mặt tức giận của tên Kris gì đó,ruột của cậu vì nhịn cười mà quặn thắt cả lên.Nhưng vì giữ thể diện nên đợi đến khi về nhà ,bình tĩnh ngồi xuống kể hết câu chuyện cho Baek Hyun xong cậu mới ngồi phịch xuống đất,ôm bụng cười nắc nẻ.Lu Han đứng bên cạnh vỗ vai cậu,chờ cậu cười xong rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

-“Vậy cậu không sợ anh ta sẽ trả thù cậu thật à?”

-“Không,cậu biết mình là người như thế nào mà.Mình không để người ta bắt nạt mình đâu” – Nói rồi Tao lại tiếp tục cười,một nụ cười man rợ.Bạn Tao một khi đã lên cơn động kinh thì thật ghê gớm.Tiếng cười kinh dị đến nỗi có thể khiến đàn chim trong vòng mười dặm sợ hãi bay đi mất.
Nghìn non bóng chim tắt ,chỉ vì…..bạn Tao cười…

Một lúc sau ,Lu Han mới thở dài : – “Tao à,mau vặn lại ruột của cậu đi,cậu còn cười nữa…Mình không bảo đảm được đâu”

-“Trời đất,lúc đó mà cậu thấy được vẻ mặt của anh ta.Cậu mà không cười mình không làm người” – Chỉ cần nghĩ tới thôi là ruột của Tao lại quặn lên từng hồi….vì cười

Lu Han chỉ mỉm cười, không nói gì.Đột nhiên có tiếng chuông cửa,Lu Han chạy ra mở cửa mặc kệ Tao đang lên cơn.

-“Mình về rồi đây,cái đống đồ này là thế nào.Đừng có nói là cậu chuyển vào đây ở luôn nhá” – Vừa nói Baek vừa đá đá vào cái va li của Tao

-“Này…Cậu định đuổi mình đi đấy à.Bạn bè gì mà..”- Tao ủy khuất nhìn Baek

-“Đừng có làm cái bộ mặt đó với mình.Đi mà làm với người yêu của cậu á.Ở thì cũng được thôi nhưng với điều kiện….”- Baek đăm chiêu suy nghĩ

-“Điều kiện gì?” – Tao hồi hộp chờ đợi sự phán quyết của Bak Hyun

-“Cậu phải nấu ăn.Ăn ở ngoài hoài tốn tiền quá” – Sau một hồi suy nghĩ thì Baek đã đi đến quyết định cuối cùng

-“Có vậy thôi mà cậu làm như nghiêm trọng lắm.Thôi được,cậu mới đi làm về đúng không? Đi tắm đi ,người cậu bốc mùi quá” – Tao giả bộ bịt mũi lại

-“Cậu chán sống rồi,ăn nhờ ở đậu rồi mà còn ….”- Nói rồi Baek liền lao về phía Tao,một trận hỗn chiến xảy ra và Lu Han là người phải dọn cái đống hổ lốn này

……………………….

Sau khi ăn chơi xả láng,Baek quay qua hỏi Tao:

-“Mà ngày mai cậu đi làm đúng không?”

-“Um…Thôi đi ngủ thôi,mai phải đi sớm nữa” – Tao vừa ngáp vừa đứng dậy chui vào phòng

-“Tới giờ mình vẫn thắc mắc tại sao cậu lại vào được công ty đó ?”

-“Bí mật hahaha.Mình sợ cậu sẽ tăng xông nếu nghe mình nói.Thôi đi ngủ đi” – Tao kéo Baek dậy,đẩy vào phòng

………………………………

Sáng hôm sau

-“Chết cha,sắp trễ rồi.Sao không kêu mình dậy” – Tao cuống cuồng tìm quần áo mặc,sau đó vội vã chạy đi làm vệ sinh cá nhân

-“Tiểu nhân đã ráng hết sức kêu ngài dậy.Nhưng ngài cứ đòi đánh tiểu nhân nên tiểu nhân đành chịu thôi” – Lu Han ráng nhịn cười khi nghe Baek trêu chọc Tao

-“Cậu….Chết rồi,mình trễ mất mình không muốn bị trừ lương đâu.Xe mình hết xăng nữa.Baek Hyun yêu quý,cậu chở mình đi được không?” – Tao chớp mắt nhìn Baek

-“Không.Hôm nay mình đi công tác.Không chở cậu đi được.Chúng ta ngược đường.Mình đi đây” –
Nói rồi Baek Hyun liền đứng dậy đi ra ngoài

Tao liền quay qua nhìn Lu Han : – “Còn cậu thì sao *chớp chớp*.Mình là bạn tốt mà đúng không?”

-“Thôi được.Cậu nhanh lên.Mình cũng sắp trễ rồi” – Lu Han mủi lòng khi thấy vẻ “đáng thương” của Tao

-“Mình yêu cậu nhất” – Tao ôm chầm lấy Lu Han khóc như mưa vì cảm động

………………………………….

Ngày đi làm đầu tiên hóa ra cũng không tệ cho lắm.Mọi người đối xử rất tốt với Tao,hướng dẫn rất tận tình.Đặc biệt là Kyung Soo ngồi cạnh cậu.Đến giờ nghỉ ăn trưa,Tao liền mời Kyung Soo đi ăn cơm

-“Cám ơn cậu đã giúp đỡ mình” – Tao cảm động nhìn Kyung Soo

-“Có gì đâu.Mọi người giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà” – Kyung Soo cười hiền

-“Mà sao mình thấy trưởng phòng không ưa mình cho lắm” – Tao thắc mắc hỏi,vì khi vào làm ai cũng tốt với cậu ngoại trừ vị trưởng phòng lúc nào cũng hằm hằm

-“À,trưởng phòng Lee à.Lúc nào mà cô ta chả vậy.Quan tâm là gì ,chắc là hồi sáng không được nhìn thấy tổng giám đốc của chúng ta á mà” – Kyung Soo nhún vai

-“Ủa có liên quan gì tới nhau đâu?”

-“Có chứ,tổng giám đốc của chúng ta là một người cực kỳ xuất chúng.Đẹp trai,cao ráo,nhà giàu,tài giỏi.Đặc biệt,tổng giám đốc của chúng ta còn độc thân.Có thể nói chỉ cần cưới được tổng giám đốc của chúng ta là đời chúng ta sẽ bước sang một trang mới.Đó là lý do tại sao ngày nào các cô nàng đều lượn qua lượn lại trước phòng của tổng giám đốc.Cũng may là mình không phải là thư kí tổng giám đốc ,nếu không thì mình chết vì chóng mặt mất” – Kyung Soo chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình rồi.

-“Vậy à.Thôi cậu ăn đi,nguội rồi kìa”

Khi cả hai về phòng thì cũng là lúc tổng giám đốc đang thám thính tình hình của nhân viên.Các nhân viên nữ vội vả kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.Tao nói thầm với Kyung Soo:

-“Nếu sau này bị đuổi việc,mình mở một tiệm mĩ phẩm ở gần công ty cũng được chứ nhỉ.Chắc mình giàu to quá”

Kyung Soo cười : – “Um,có gì mình qua phụ cậu.Thôi tổng giám đốc tới rồi,đứng thẳng lên đi”

- “Um” – Tao ngước lên nhìn vị tổng giám đốc của mình.OMG cái người mà hôm qua cậu cho hôn đất mẹ là tổng giám đốc của cậu.Kì này cậu chết chắc rồi.Tao liền thụt lui lại giấu mặt sau người Kyung Soo

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc,Kris cười thầm trong bụng : – “Cậu chết chắc với tôi rồi”

Sau khi dặn dò xong mọi người,Kris liền phóng mắt về Tao,cười nhếch miệng làm Tao run như cầy sấy.Khi Kris vừa đi thì Tao liền ngồi bệt xuống đất,khóc không ra nước mắt.Hic anh ta nói không sai,anh ta nói được thì làm được.Kyung Soo đỡ Tao lên lo lắng hỏi :

-“Cậu không sao chứ”

-“Mình mình…ổn.Cám ơn cậu” – Chân Tao run lẩy bẩy,mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng

……………………………………….

Hết giờ làm việc Tao vội phóng như bay ra khỏi phòng làm việc,cậu không muốn phải chạm mặt tên tổng giám đốc đó.Nhưng ông trời luôn trêu ngươi cậu,khi cậu đang lết cái thân già của cậu đi về nhà thì tên tổng giám đốc đó chạy ngang qua người cậu.Kris thò đầu qua cửa:

-“Người đẹp đi đâu vậy.Có cần tôi đưa về không?”

Tao vội đưa tay từ chối : – “Dạ thôi .Làm phiền tổng giám đốc lắm.Đi bộ tốt cho sức khỏe hahaha”

Kris cười quay qua nhìn Tao: – “Nhưng tôi thấy cậu đang bị đau chân kìa”

Tao liền nghĩ tới thân già của mình,cậu liền cười nói : – “Nếu tổng giám đốc…”

Nhưng chưa kịp nói thì Kris đã chen vào: – “Cậu không muốn thì thôi vậy.Hôm nay tôi tốt bụng định chở cậu về mà cậu nở lòng nào từ chối.Thôi tôi đi đây.Đi bộ vui vẻ”

Nói xong Kris liền phóng xe đi ,khót xịt mù mịt khuôn mặt già cả của bạn Tao làm Tao tức tối không thôi.Nhìn qua kính thấy bộ dáng tức giận của Tao,Kris cười to vì mình đã trả thù được Tao vì cái tội đánh anh,đã vậy còn,…Chỉ nghĩ tới thôi là anh điên máu rồi.Cuộc đời anh chỉ có 1 lần duy nhất mất mặt chỉ vì cậu ta

Tao giận không thể phá nát con đường này,người đi đường còn đi ngang qua cậu cười chế diễu cậu ( thật ra là cậu tự tưởng tượng).Cái tên khốn kiếp Kris dám trả thù cậu,làm cậu nhục nhã như vậy còn giả bộ tỏ vẻ tốt bụng,thánh thiện.

Tao tưởng tượng ra cảnh,chỉ bằng một cước duy nhất đá hắn lăn lông lốc,trên mặt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ,đau đến chết đi sống lại thống khổ kêu rên,sau đó cậu dùng chính vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cậu mỉm cười xin lỗi,anh dũng bỏ đi.

Mà cho dù như thế vẫn không thể xả hết nỗi hận trong lòng.Từ nhỏ tới giờ,chỉ có cậu đi ăn hiếp người ta chứ không để người ta ăn hiếp mình,từ khi nào cái tên Kris khốn nạn đó lại xuất hiện ăn hiếp cậu chứ.Nếu không nể hắn là sếp của cậu thì cậu băm hắn ra làm trăm mảnh lâu rồi.Kìm không được được lửa giận đang bùng cháy trong lòng cậu,cậu phẫn nộ giơ chân lên cao dùng sức đạp thật mạnh vào cái thùng rác ven đường.Mọi người đang đi trên đường hoảng sợ nhìn cậu
END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: