Chết! Lỡ yêu rồi! Làm sao đây? Part 2 [Chap 11-20]
Chap 11
…
“Chào…chào buổi sáng”, hắn nói với nó khi thấy nó từ nhà vệ sinh bước ra, nó không đáp, chỉ đi lướt qua hắn rồi lấy cặp sách đi đến lớp. Nó đang rối lắm, không biết phải làm gì hay cư xử như thế nào cho đúng ngay lúc này.
Tháng 10, trời sáng lành lạnh, ngoài trời mang nét ảm đạm thanh bình. Nó bần thần đi trong hành lang, cứ đôi lúc nhìn ngẩn ngơ xung quanh, khi thì nhìn chằm chằm vào phía trước.
“Bộp!”, nó va vào ai đó, như bừng tỉnh nó định thần lại rồi xin lỗi ríu rít.
Người đó không nói gì, tiếp tục bước đi ngang qua nó.
Nó mở tròn xoe mắt, mùi hương gỗ dịu nhẹ phảng phất, dáng người cao với khí chất lạnh lùng.
“Là...cậu?” nó thốt lên.
Dường như câu nói của nó chưa hề phát ra, Lâm vẫn bước tiếp.
Nó đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ. Mặc dù đây là lần thứ ba gặp cậu ta...nhưng chắc gì cậu ta đã nhớ nó? Nó mím môi, tiếp tục đi về lớp.
“Ah! Thái Huy! Hôm nay cậu trực nhật à?”, nó nói khi thấy Thái Huy đang lau bảng trong khi đáng lí giờ này cậu phải đang ngồi đọc sách.
“Ừm”, Thái Huy gật đầu.
Nó nở nụ cười tươi, xong giật lấy đồ lau bảng trên tay của Thái Huy.
“Để mình làm!” nó nói, sau đó hì hục lau bảng giúp Thái Huy.
“Cám...cám ơn”
“Không có gì, chúng ta là bạn bè...đúng không?”
Gương mặt Thái Huy đỏ bừng, lắp bắp.
“Bạn...bạn bè sao?”
“Đúng!” nó gật đầu dứt khoát, “Không nói nhiều nữa, cậu mau về chỗ ngồi đi, để mình làm!” nói rồi nó đi giặt khăn.
Tâm trạng của nó bỗng dưng thay đổi, được nói chuyện với Thái Huy khiến nó cảm thấy vui vẻ.
“Khoan đã!”
Đang đi chợt ai đó kéo tay nó lại, là hắn.
“Sáng nay cậu bị gì vậy?”
Nó cúi đầu thấp xuống né tránh hắn, vừa lắc nhẹ đầu. Hắn cũng không làm khó, liền buông tay nó ra, nhưng vừa thấy giẻ lau bảng mà nó đang cầm trên tay liền nhíu mày.
“Nếu đã là người bọn tôi, thì không cần làm mấy việc vặt vãnh này nữa, cứ nhờ đại đứa nào cũng được”, rồi đặt tay lên vai nó nói chắc chắn “Đừng lo! Sẽ không ai dám đụng vào cậu nữa đâu!”.
Nó lưỡng lự, cười cười, rồi khẽ nhích mình khiến tay hắn rời vai nó. Hắn cảm thấy hơi kì quặc, ho khan ấy tiếng coi như không có gì xảy ra. Tự dưng lại nói chuyện thân mật như vậy, hôm nay hắn mới đúng là người có vấn đề chứ không phải nó.
Đang tính bước đi, chợt hắn bị nó gọi lại.
“Này! Cậu là...ừm...cậu là thủ lĩnh...”, nó ngập ngừng, đầu vẫn cúi gầm né mặt hắn.
Hắn thấy nó gọi, bỗng cảm thấy vui vui, quay người lại đối diện với nó.
“Là đại ca”, hắn nói, “Có chuyện gì sao?”
“Ừm...chỉ là có chuyện muốn nhờ cậu!”, nó nói càng lúc càng nhỏ đầy ngượng ngùng.
Hắn yên lặng, tay hiên ngang khoác lên ngực rồi nghiêng đầu như ý bảo nó nói. Nó hít một hơi rồi mở miệng.
“Thật ra...Thái Huy...chị của cậu ấy vốn là bạn thân của mình...chẳng qua là...cậu có thể nói giúp một tiếng bảo bạn cảu cậu...đừng bắt nạt Thái Huy nữa được không?”
Nghe nó nói xong, hắn bật cười. Nhìn thái độ của nó nãy giờ khiến hắn tưởng chuyện gì lớn lao lắm. Thái Huy là ai, hắn không biết, nhưng nếu nó đã mở miệng thì hắn sẽ giúp tới cùng.
“Đương nhiên là được!”
“Không được!”
Nó và hắn giật mình, nhìn lại phía xa thì thấy Duy đang đi tới. Vì một lí do nào đó, nó không rõ, chỉ biết rằng tên Duy này dường như không ưa nó, tất nhiên là với một thằng con trai, nhưng chính nó cũng không thích cậu. Duy có vẻ gì đó khó nắm bắt được, theo trực giác của nó thì Duy chính là loại người nguy hiểm, càng tránh xa thì càng tốt.
Duy đi tới, khẽ nhìn nó rồi nhếch miệng cười.
“Mày chỉ mới nhập bọn, tưởng mình ngon lắm sao?”
Nó không nói gì, chỉ mím môi, nhưng không cúi đầu như hồi nãy, lần này nó ngước mặt lên nhìn thẳng vào Duy. Điều đó chỉ làm tên Duy càng khoái trá, cứ như đang khiêu khích được một con thỏ ra khỏi hang vậy. Khoa không nhìn ra được điều đó, hất mặt bảo.
“Cũng là anh em cả, không sao, tụi bây bớt đánh một thằng chẳng lẽ buồn lắm sao?”
Duy làm như không nghe hắn nói, môi nhếch lên nói với nó.
“Chẳng phải mày vừa nói thằng đó có chị sao? Kêu chị nó tới đây mà nói chuyện”
Đến lúc này nó tức đến nỗi hai tai đỏ gắt, cố nén cơn giận mà nói cho tử tế.
“Một chút chuyện nhỏ như vậy, phải rắc rối đến thế sao?”
Không khí càng lúc càng căng thẳng , thấy thế hắn liền lên tiếng giảng hòa.
“Duy! Hôm nay mày bị gì vậy? Chuyện chẳng có gì lớn cả, đi về lớp thôi!”
“Được thôi!”, Duy đôi mắt mờ ám giọng nói đầy ý cười cười, “Mày cứ bảo mấy thằng kia đừng đụng tới thằng chết tiệt nào đó đi...nhưng lỡ nó có gặp tao thì coi như là nó xui vậy!” nói rồi đi cũng hắn về lớp.
Nó đứng đó dõi theo, đúng là tên đáng gờm, còn nguy hiểm hơn cả hắn. Chuông reo, nhìn xuống thấy đồ lau bảng còn chưa giặt, nó hối hả chạy vào nhà vệ sinh.
Trong lúc giặt khăn, nó bất chợt nhìn mình trong gương,, đôi mắt như lóe lên ý gì đó.
“Muốn gặp ‘tôi’ sao? Được, cho mấy người toại nguyện!” nó khẽ nói, rồi đi về lớp.
...
Tiết học chiều kết thúc, để lại một sân trường vắng lặng với sự đùa giỡn của vài chiếc lá buông lơi. Nó về phòng, tắm rửa xong ngồi vào bàn học lập kế hoạch.
“Cạch”
Cửa mở, hắn bước vào với bộ dạng xộc xệch, có vẻ như vừa đánh một trận ở đâu mới về. Gương mặt hắn hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nó liền giãn ra đôi phần .
Hôm nay nó mặc một cái áo màu xanh có cái nón nhỏ phía sau, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy gương mặt nhỏ. Bàn học được đặt gần cửa sổ khiến cả người nó như bao trùm bởi ánh nắng của chiều tà mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái.
Bất chợt hắn cứ như người bất động, mắt dán chặt vào nó không rời, đến khi người nó khẽ động hắn mới giật mình quay đi, tay vô thức đưa lên che đi gương mặt đang đỏ bừng bởi xấu hổ.
Thấy hành động kì quặc của hắn, nó nghiêng người hỏi.
“Chuyện gì thế?”
Con ngươi của hắn khẽ lay động, nhìn xung quanh xong cười gượng gạo.
“Không có gì...chỉ là...mình đang lau mồ hôi”
Nó nghe xong, có phần không tin lắm, nhưng cũng nhún vai xong tiếp tục hí hoáy viết.
Cảm thấy không gian hơi yên ắng, hắn hít một hơi, vừa lục đồ để đi tắm vừa nói.
“Tối nay cậu có muốn đi bar cùng bọn tôi không?”
Nó nhướn mày, đặt bút xuống đưa gương mặt khó hiểu nhìn hắn.
“Bar?? Chẳng phải chúng ta chưa đủ tuổi vào sao?”
Nghe thấy câu đó, hắn bật cười.
“Đều là chỗ quen biết cả, muốn vào thì vào thôi...thế nào? Cậu đi chứ?”
Nó im lặng trong vài giây suy nghĩ, xong quyết định từ chối. Trong lúc hắn tắm, đôi mắt nó liền lạnh lẽo, đôi môi nhếch lên khẽ cười.
‘Hải’ sẽ không đi, nhưng ‘Trang Thư’ thì thật sự muốn đến!
Chap 12
Dưới chân trời, tia nắng cuối cùng le lói, sau vài phút thì vụt tắt. Ánh đèn điện được bật lên, người người trở về nhà sau một ngày học hành và làm việc mệt mỏi, nhưng mặt khác, một cuộc sống về đêm cho những con thiêu thân bắt đầu.
Khách vào các night club một lúc một đông, trong đó ánh đèn mờ ảo lướt khắp nơi, lướt qua những thân hình lả lơi nóng bỏng của các cô gái trẻ, hờ hững lướt qua những làn khói thuốc trắng, cả những gương mặt đỏ bừng vì rượu.
Nếu nói đó là một ánh lửa trong đêm, thì những kẻ điên cuồng bên dưới được ví như những con thiêu thân quả không ngoa chút nào.
Trong phút chốc cánh cửa mở ra, những cặp mắt liền bị hút bởi cô gái trẻ vừa bước vào.
Mái tóc đen dài được uốn nhẹ trải dài từ bờ vai mỏng manh xuống tấm lưng trần trắng nuột. Chiếc váy bó sát, khẽ chuyển động theo từng bước đi của cô, tiếng nhạt dường như cũng không đủ át đi tiếng giày cao gót tác động lên sàn. Bóng dáng đó cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn nhiều màu sắc. Ánh mắt cô ta nhìn khắp nơi, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng khi nhìn thấy hắn.
Lờ đi ánh mắt đầy ngạc nhiên của hắn , Duy và cả bọn đàn em, nó ngồi xuống trước mặt hắn, cười đầy rạng rỡ.
“Cậu là Khoa?”
Hắn nghe cô hỏi, khẽ giật mình xong gật đầu.
Nhận được câu trả lời, cô gái đó liếc qua bên cạnh Khoa nhìn Duy, cười mỉm xong nói.
“Tôi là chị của Thái Huy! Nghe Hải bảo ở đây có người cần gặp tôi”
Duy sửng sốt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt khẽ bối rối không biết nên làm gì trong phút chốc. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm ly rượu lên cười nói.
“Thực sự chỉ là nói chơi thôi...không có gì quan trọng cả”
Cô gái đó khẽ cười nhẹ, khiến nhiều kẻ bị mê hoặc.
“Nếu thế thì tốt, có gì nhờ mọi người giúp đỡ Thái Huy dùm tôi”, xong đưa mắt nhìn hắn đầy ẩn ý.
Hắn thoáng đỏ mặt, quay đi chỗ khác, người bỗng căng thẳng. Cảm giác này là gì, tim hắn thật sự đang đập rất nhanh.
Không nói gì hơn, cô ta đứng dậy.
“Tôi còn có chuyện phải đi, mọi người ở lại vui vẻ”
Xong thong dong bước đi. Cả đám ngồi lại lặng như tờ, cô ta xuất hiên rồi đi khiến ai cũng tự hỏi vừa rồi là thật hay ảo? Hắn cũng bất giác đứng dậy đuổi theo người con gái đó.
Bên ngoài trời bỗng đầy gió, dáng cô đang đứng đợi taxi bên đường đầy nhỏ bé và mỏng manh. Hắn đã đứng sau cô, nhưng lại không biết nói gì, gãi đầu.
“Có thể...có thể cho tôi biết cô tên gì được không?” Hắn đột ngột lên tiếng khiến cô giật mình quay lại, mái tóc tạo thành một đường bay nhẹ xẹt qua tay hắn khiến hắn càng thêm căng thẳng. Cô cười rồi đáp.
“Gọi tôi là Trang Thư”
Đúng lúc một chiếc taxi vừa tới, cô mở cửa nhìn hắn.
“Tạm biệt”
“Khoan đã!” hắn chợt giữ cánh cửa xe lại, “Chúng ta còn gặp nhau chứ?” hắn hỏi đầy ngập ngùng .
Cô cười, rồi đóng cửa lại. Hắn chợt hụt hẫng, nhưng trước khi xe đi bất ngờ cửa sổ được kéo xuống.
“Có thể”, cô đáp, rồi chiếc xe bắt đầu chạy.
Hắn thẫn thờ đứng đó...chợt cười cười, xong gãi đầu, rồi lại bật cười như đưa con nít tìm được một điều gì đó thú vị.
Lần đầu tiên hắn đuổi theo một cô gái.
Hắn lại cười, rồi quay lại bar.
chap 13
…
“Thái Huy!!”
Nó gọi khi thấy Thái Huy ở xa, hôm nay nó đã dậy thật sớm để đợi Thái Huy. Nó biết có lẽ giờ này cậu chưa ăn sáng và nó muốn dùng bữa với cậu.
Thái Huy nghe gọi, liền nhìn nó, rồi cậu cười.
Chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ, nhưng cũng khiến nó đầy hạnh phúc. Sau khi mời Thái Huy, nó cùng cậu vào căn tin.
Căn tin sáng sớm khá vắng, bởi tiết học bắt đầu lúc 9 giờ sáng, vì vậy mà học sinh thường bắt đầu dùng bữa nhiều nhất lúc 8 giờ 30. Nó nhìn đồng hồ, giờ chỉ mới 7 giờ, nó sẽ ăn thong thả nhất có thể để được bên Thái Huy càng lâu càng tốt.
Chợt một thân hình đi qua, nó lại sững người. Chính là cậu ấy, sáng sớm như thế này cậu ta đã dậy rồi sao? Thấy nó nhìn mãi người đó, Thái Huy thoáng ngạc nhiên, rồi nói với nó.
“Người quen của cậu à?”
Nó nghe Thái Huy nói liền giật mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng...cậu có biết về cậu ta không?” , nó hỏi nhỏ Thái Huy.
Thái Huy mím môi, rồi thì thầm với nó.
“Cậu ta là Lâm, hồi đó là...bạn của Khoa”
Nó sửng sốt, một người như thế không có vẻ gì biết Khoa cả, tại sao?
Thái Huy tiếp, “Đã từng thôi, nghe nói vì một cô gái mà hai người đó không còn là bạn nữa, còn Lâm thì lúc đó lúc nào cũng lẳng lặng, không chơi với bất kì ai, suốt ngày đi vào khu rừng đó, không thôi thì lên lớp để ngủ...”
Nó trầm ngâm một hồi, rồi hỏi.
“Nếu vậy...không phải sẽ bị đuổi học sao?”
Thái Huy cười khẽ.
“Bố cậu ta là một trong cổ đông lớn của trường, ai dám đuổi cậu ta? Kể cả điểm trong học bạ của cậu ta cũng chỉ là những con số ảo”
Nó gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện.
Thầm nghĩ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân là thế, một anh chàng lạnh lùng, một tên hùng hổ lại có thể vì một cô gái cắt đứt tình bạn. Trong phút chốc nó cũng tự hỏi đó là một người như thế nào để có thể ảnh hưởng đến vậy?
Căn tin càng lúc càng đông, các nam sinh ồn ã dành những phần ăn sáng cuối cùng, đùa giỡn. Nó cùng Thái Huy lại ngồi dưới gốc cây, cậu đọc sách, nó chỉ yên lặng ngồi cạnh. Thế thôi. Một thời gian dài, đã rất dài, nó từng nghĩ nếu mọi người nhìn Thái Huy như một thằng con trai suốt ngày cứ núp bóng sau chị mình sẽ rất là xấu hổ. Đúng, đã từng, chuyện đó xảy ra suốt thời gian cấp hai. Nếu ở cấp một khi nó cứ đi bên cạnh Thái Huy, mọi người sẽ nhìn nhận như một cặp chị em thân thiết, nhưng khi lên cấp hai mọi thứ càng lúc càng khó chịu. Mọi người dòm ngó, chỉ trỏ vào Thái Huy khiến nó tức điên lên, đến một ngày nhận ra cũng vì nó, nó đã chấp nhận theo dõi cậu từ xa.
Nó cười mỉm, nhìn Thái Huy đang ngồi cạnh mình say sưa đọc sách, chẳng phải nó chỉ cần thế thôi sao? Nắng đẹp lung linh dưới tán cây, mùi cỏ thơm dễ chịu, được cảm nhận đứa em trai mình luôn yêu thương bên cạnh, nó chỉ mong cả thế giới hằng ngày, từng giây từng phút mãi được như vậy, không hơn không kém.
Tiếng chuông vào học cũng vang, nó nhìn gương mặt Thái Huy tiếc nuối gấp cuốn sách lại mà buồn cười. Sao nó chẳng tìm được một tí thú vị nào từ những quyển sách cậu dang đọc. Nó cũng đã từng thử đọc, nhưng được 5 phút thì lại quá sức chịu đựng, đành bỏ cuộc.
Hành lang ồn ào, các nam sinh cứ nhốn nháo, một lúc sau Khoa đi qua chạy lên khoác vai nó.
Nó giật mình, trố mắt nhìn hắn. Chợt hắn đỏ mặt.
“Chuyện gì vậy?” nó hỏi khi thấy hắn cứ khoác vai mình đi như thế mà lại không nói gì. Nó hơi khó chịu vì nó chi muốn đi cùng Thái Huy lúc này.
Hắn ậm ờ, “Cũng...chẳng có gì...hôm nay cậu dậy sớm...nên tôi lo thế thôi”.
Nó ngẩn ngơ, nhưng thôi cũng bỏ qua, đang tính mở miệng nói chuyện với Thái Huy thì bên cạnh cậu, Duy đi tới.
Gương mặt nó liền đanh lại, tính nắm tay Thái Huy kéo qua thì Duy liền gì cậu lại bằng một cái khoác vai.
“Này, chiều nay đua xe không bằng hữu”, xong Duy cười đểu với nó một cái.
Nó tức đến đỏ mặt, thấy Thái Huy đang tỏ vẻ sợ, liền hất tay Duy ra khỏi cười cậu, rồi bước lên chen ngang giữa 2 người.
“Đừng làm phiền cậu ta, chiều cậu ấy còn phải học nữa”
Duy cười đáp lại nó, “Sao mày phải dựng lông lên như mèo vậy? Tao chỉ kết thân với bạn mới thôi mà”.
Nó lườm Duy, rồi cố tình đứng sát vào cậu thì thầm, “Tôi không cần mấy người thân với Huy, chỉ cần để cậu ấy yên!”
Dứt lời, một cú đấm từ Duy thẳng vào bụng nó, nó ôm bụng khuỵu xuống, Duy tiếp tục đá nó khiến no ngã nhào xuống sàn.
“Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện với tao bằng cái giọng đó?”
Nó ôm bụng, lồm cồm bò dậy, liếc Duy một cái nhanh như chớp đáp lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt Duy.
Nam sinh liền đi ra đứng đông đúc ở ngoài hành lang.
Duy tính lao lên, liền bị hắn ngăn lại.
“Đủ rồi!!!” hắn hét lớn, mắt giận dữ nhìn Duy.
Duy nhìn hắn, xong lườm nó, liền bỏ đi.
Hắn nhìn bọn nam sinh ở xung quanh, không ai nhắc ai tự động về lớp của mình. Nó vì cú đấm hồi nãy, khi thấy Duy vừa đi liền tiếp tục ôm bụng. Thái Huy và hắn cùng lúc tới đỡ nó, nhưng nó bỗng gạt tay hắn đi, lo lắng hỏi Thái Huy.
“Cậu...không sao chứ?”
Hắn hụt hẫng, hắn...cũng muốn hỏi nó câu hỏi đấy nhưng tại sao...
Nhưng ngay lập tức hắn liền bỏ đi gương mặt hụt hẫng ấy, cười tươi nói.
“Thật ra đừng quá lo, Duy chỉ mời 2 người đến xem thôi, không có ác ý gì”.
Nó nhắn mặt, cố đưa đôi mắt tỉnh táo nhìn hắn.
“Thái Huy sẽ không đi đến nhưng nơi như vậy đâu”
“Mình sẽ đi”
Nó kinh ngạc nhìn Thái Huy, cậu liền đưa mắt nhìn chỗ khác, hồi lâu sau lại nói.
“Mình đã học khá nhiều...có lẽ...cũng cần phải nghỉ ngơi, đúng không?”
Nó lo lắng nhìn Thái Huy, mím môi. Nó biết Thái Huy chấp nhận đi là vì nó, có lẽ chính cậu cũng nhìn ra được rằng nếu nó đối đầu với tên Duy thì chỉ có thua. Nó đành im lặng coi như đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro