Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2. Đi Nhờ

Dù mới bắt đầu có nửa học kì 1, nhưng do lớp Văn Toàn có số lượng học sinh dưới trung bình đợt kiểm tra môn Lý của cô Hạnh quá đông nên cô quyết định mở lớp dạy thêm. Cô còn nói để tránh tình trạng bỏ bê việc học quá nhiều, cô bắt cả lớp phải cùng đi học. Thế đã đành, cô còn dạy vào đúng 1 giờ chiều chủ nhật, thật là muốn giết người mà.

Văn Toàn vừa mếu máo vừa chạy xe đến điểm học là nhà cô

Đột nhiên có một con mèo hoang từ đâu xuất hiện chạy vụt sang đường, khiến cậu phải tránh sang một bên, theo quán tính cậu ngã nhào ra, chiếc xe một bên, cậu một bên.
Cậu đứng dậy, cố gắng lê thân tới chiếc xe đang ngã bên vệ đường thầm nghĩ ngày gì mà xui thế không biết? May là cậu không sao nhưng mà...chiếc xe cậu thì có sao rồi đấy. Cậu đành cố gắng dắt bộ tới tiệm sửa xe ở phía trước, chú sửa xe nói với cậu có lẽ cậu vô tình cán phải đinh rồi, phải thay lốp mới.

Giờ làm sao đây, gần trễ học rồi mà xe cậu thì đang sửa.

Từ phía xa xa, có một chiếc xe đang chạy lại, là Quế Ngọc Hải. Cậu vẫn đang suy nghĩ không biết có nên xin đi nhờ xe hắn không, thì hắn đã dừng xe lại trước mặt cậu rồi, Ngọc Hải nhìn lướt qua, thấy tay cậu có vài vết trầy xướt thì nhếch miệng hỏi :" Làm sao đây, ngã xe à, có cần tôi cho cậu đi nhờ hay không?"

Giờ sắp trễ học rồi phải làm sao đâyyy

Trong khi cậu vẫn còn đắn đo suy nghĩ không biết có nên leo lên xe của tên này hay không.

"Lên xe đi."

H-hả? Cậu ngơ ngác hỏi lại hắn, Văn Toàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngọc Hải đã kéo tay cậu lại xe

"Lên xe mau lên, tôi nói cậu không nghe hay sao, sắp muộn giờ rồi đó." Văn Toàn đành gửi xe lại đây rồi lên xe với Ngọc Hải tới nhà của cô. Tới nơi, Văn Toàn leo xuống xe với những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Hải.

Đúng là hotboy của trường ha..

Sau khi học xong Văn Toàn định sẽ gọi mẹ cậu lên đón, nhưng cậu gọi mãi chẳng có ai bắt máy. Lúc này, Ngọc Hải thấy cậu đứng đó mãi hắn liền chạy xe qua chỗ cậu đang đứng

"Không có ai đón sao, hay để tôi chở cậu về?"

Cái tên này bị sao vậy trời, còn đòi chở mình về nữa...

Cậu lùi lại mấy bước, toan bỏ đi chỗ khác, Ngọc Hải liền nắm lấy cổ tay cậu. Hai lỗ tai cậu đỏ bừng lên, trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với ai gần như vậy, Ngọc Hải cư xử như vậy làm Văn Toàn có chút sợ hãi.

"TRỜI ƠII, NGỌC HẢI NẮM TAY AI THẾ KIA"

Hắn nghe xong liền quay sang thấy Tiến Linh khoát vai Duy Mạnh đang bước tới. Ngọc Hải hận không thể đánh chết Tiến Linh với cái miệng ồn ào của anh. Hắn quay sang nói :"Im miệng được chưa? Chở bạn học về thôi có cần phải la lối lên thế không hả." Tiến Linh và Duy Mạnh liền bật cười :" Bọn này chỉ nhắc mày cái hẹn tối nay thôi. Mà chắc bận rồi nhỉ?"

"Ừ bận rồi."

Tiến Linh và Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn nhau:"Cái thằng này, mày làm gì mà bận lắm thế, chỉ là chở Văn Toàn về thôi có cần phải hủy cả hẹn với anh em không?"

"Tao nói bận là bận, vậy nhé!"

Nói xong Ngọc Hải kéo tay Văn Toàn lại :"Còn không mau lên xe đi, cậu đợi gì nữa." Cậu gật gật đầu mấy cái liền leo lên xe. Ngọc Hải vội phóng đi mất, để lại Tiến Linh và Duy Mạnh ngơ ngác nhìn nhau, tặc lưỡi
"Thằng này bị gì thế không biết."

Văn Toàn lúc này đang trên xe Ngọc Hải cùng những dòng suy nghĩ Bình thường thấy tên này lạnh lùng lắm cơ mà, sao hôm nay lại chủ động cho mình nhờ xe như vậy chứ. Cậu cứ suy nghĩ không thôi, hắn kêu cậu đến khàn cả cổ cậu cũng không biết "VĂN TOÀN." Lúc này cậu mới giật mình trả lời với Ngọc Hải, hắn hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu để hắn đưa về. Cậu bảo chỉ cần đưa cậu ra chỗ sửa xe thôi rồi cậu tự đi về, nhưng hắn nhất quyết không chịu, cứ đòi phải chở cậu về nhà cho bằng được. Văn Toàn bất lực liền nói địa chỉ nhà cho Ngọc Hải, hắn nói:" Không ngờ là nhà cậu cũng gần nhà tôi nhỉ?"
Cậu không trả lời mà chỉ cảm thấy hắn có phần kì lạ, cứ nhất quyết đòi chở cậu về nhà. Ngọc Hải thấy cậu không trả lời nên cũng đành im lặng

Về tới nhà, cậu cảm ơn hắn vài câu rồi bước vào nhà. Nhìn đống đổ nát trên sàn nhà, cậu chết lặng đi.

Lại nữa rồi

Cậu chỉ lắc đầu mấy cái rồi bước lên phòng, cất cặp, thay đồ xong cậu bước xuống nhà. Chẳng có ai, chỉ còn mình cậu, Văn Toàn lặng lẽ dọn dẹp đống thủy tinh bể dưới sàn nhà. Xong xuôi, cậu lại bước lên phòng mình học bài như mọi ngày, việc dọn dẹp này có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với cậu nữa.

Phải, Văn Toàn từ nhỏ đã phải sống dưới một ngôi nhà đổ nát, sự ràng buộc trong hôn nhân của bố mẹ. Ngày qua ngày cậu đều phải nghe tiếng chửi rủa của bố mẹ với nhau, khi thì đánh đập nhau, lúc đó cậu chỉ biết trốn dưới gầm bàn và khóc để trốn tránh sự tổn thương đó. Chính vì lý do đó đã khiến cậu luôn sống trong vỏ bọc của mình, luôn cẩn trọng với những mối quan hệ khác. Điện thoại cậu chợt rung lên vài tiếng, cậu mở ra xem, thông báo kết bạn ở Facebook hiện lên, là Quế Ngọc Hải. Cậu vừa bấm đồng ý thì ngay sau đó có ngay một tin nhắn gửi đến.

Ngọc Hải: Rảnh không?

Văn Toàn:

Ngọc Hải: Đi ăn với tôi nhé, tôi qua liền.

Văn Toàn ngơ ngác một lúc, rồi cũng đứng dậy thay đồ chờ Ngọc Hải qua.

"Đợi tôi lâu không."

Cậu lắc lắc đầu rồi leo lên xe cùng với Ngọc Hải, hắn hỏi cậu:" Cậu muốn đi ăn gì." Cậu chỉ rụt rè đáp lại :" G-gì cũng được." Ngọc Hải bật cười rồi chở cậu đến một tiệm bánh ngọt, rất nhiều loại bánh được bán, trông rất dễ thương và đẹp mắt. Văn Toàn thấy thế liền chọn một cái bánh Black forest, còn Ngọc Hải chỉ chọn bừa một cái bánh nào đó rồi cả hai cùng ra bàn ngồi ăn, nói đúng thì chỉ có một mình Văn Toàn ăn, còn hắn thì ngồi nhìn cậu vui vẻ thưởng thức chiếc bánh. Văn Toàn thấy Ngọc Hải cứ nhìn mình như thế thì không ăn nữa, hắn thấy thế thì bật cười :" Cậu cứ ăn tiếp đi không có gì đâu mà." Sau khi thanh toán xong, chuẩn bị ra về, lúc này trời có vẻ đã trở lạnh, Ngọc Hải không suy nghĩ gì mà cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người mình ra đưa cho Văn Toàn. Cậu không dám cầm, hắn thì cứ dúi chiếc áo khoác vào tay cậu nói:" Cứ mặc đi, tôi không sao. Trời lạnh lắm, cậu mặc vào đi không là cảm đấy."

Văn Toàn đành phải nghe lời Ngọc Hải, chiếc áo rộng hơn so với size cậu mặc nên Văn Toàn phải xắn tay áo lên mới có thể thấy được hai bàn tay mình. Sau đó Ngọc Hải chở cậu sang lấy chiếc xe gửi để sửa lúc sáng, rồi lại cùng cậu về đến tận nhà rồi mới trở về nhà. Đến lúc này cậu mới sực nhớ

Cậu vẫn đang mặc áo khoác của Ngọc Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro