Chap6.
Ngọc ( bạn MC ) ngẩn người nhìn Bình, như thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Không chỉ có Ngọc, toàn bộ học sinh và giáo viên có mặt ở đó đều bị màn tỏ tình công khai trước mắt làm cho không phản ứng kịp.
"Tớ cũng muốn biết, liệu Ngọc có cùng cảm xúc với tớ hay không?" Lúc này Bình đã đứng ngay trước mặt Ngọc, chăm chú nhìn Ngọc chờ đợi.
Bài hát 1000 years vang lên, theo sau đó là những tiếng hú hét phấn khích của đám học sinh ngồi dưới.
"Đứa nào viết kịch bản sến rện này thế?" Hoàng Đức ghé sát vào tai cậu hét to, giọng nghe đánh giá cực kỳ.
"Tao viết đấy, làm sao?" Cậu lườm anh trả lời, đúng lúc Ngọc trên sân khấu đáp: "Tớ cũng vậy".
Thanh Bình cúi người bế Diệp theo kiểu công chúa đi vào trong cánh gà trên sân khấu, sân trường bắt đầu trở nên cực kì hỗn loạn, mà hỗn loạn nhất là 11A6
Hoàng Đức thở dài đứng lên, đưa tay cho cậu:
"Bày trò cho lắm vào, giờ mày với tao mà không dẹp loạn được thì ăn chửi cả lũ."
Văn Toàn vịn vào tay của anh để đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, tự tin bước về phía sân khấu:
"Yên tâm, tao lo được."
Thực ra MC chính hôm nay là cậu và Hoàng Đức, cái màn tỏ tình giả kia chỉ để hâm nóng không khí và làm dẫn chứng để bàn luận cho chủ đề "Tình yêu tuổi học trò" thôi. Tất nhiên người lên kịch bản chương trình là Văn Toàn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cậu rồi.
______________________
Chuyên đề "Tình yêu tuổi học trò" thành công vượt ngoài mong đợi. Văn Toàn cảm thấy một phần lớn công lao là nhờ cậu dẫn chương trình rất mượt (cậu không hề quên kịch bản như Hoàng Đức nói), còn chín phần kia là nhờ công sức của tất cả mọi người. Hai lớp phụ trách đều được thầy phó hiệu trưởng khen và cộng điểm thi đua tháng, nhưng cậu dám chắc số điểm cộng này chẳng thấm thía vào đâu so với điểm trừ đi học muộn và vi phạm đồng phục của lớp cậu cả.
Sau sự kiện đầu tháng, Văn Toàn bắt đầu bật chế độ điên cuồng ôn thi IELTS và ôn thi cuối kỳ. Bởi vì chuẩn bị cho chuyên đề kia mà dạo gần đây cậu đã bỏ bê quá nhiều bài tập, bây giờ phải học sấp mặt để bù vào.
______________________
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc một ngày học tập cũng vang lên, Văn Toàn mệt mỏi xách balo của mình lên và đi về. Ngọc Hải thấy cậu mệt mỏi như vậy xoa đầu cậu mấy cái rồi hỏi thăm:
"Mệt mỏi thế cơ à? Có cần anh đây chở về không." Vừa nói hắn vừa cười một cách đầy dịu dàng.
"K-không sao, tớ tự về được, không cần phiền cậu như vậy đâu." Aiss mặc dù đã quen thuộc với cái đuôi lẽo đẽo theo cậu mỗi ngày nhưng mỗi khi nói chuyện với hắn, cậu vẫn không thể nào nói chuyện một cách lưu loát được.
Thấy mặt cậu đỏ vì ngượng như vậy, miệng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên một cái:
"Được rồi, thế cậu về cẩn thận nhé."
"C-cậu về cẩn thận."
Dứt lời, Văn Toàn liền ôm cặp bay xuống chỗ để xe ở trường. Ngọc Hải nhìn theo cậu, khẽ cười khẩy một cái.
Còn về phía Văn Toàn, suốt con đường về nhà, cậu không thể nào ngừng nhớ lại hành động khi nãy của Ngọc Hải. Cậu không chắc rằng lời Hoàng Đức có thật sự đúng hay không, mãi suy nghĩ thì cậu đã về tới nhà lúc nào không hay.
Cậu mở cánh cửa nhà đang được khép hờ kia, không khỏi thầm mong "chuyện kia" đừng xảy ra nữa
"Chát"
"BA!!" Văn Toàn không khỏi hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt, trái tim cậu như thắt lại khi lại thấy ba cậu đang cầm miếng thủy tinh của chai rượu bị đập bể chĩa thẳng về chỗ của mẹ.
Cậu không kịp suy nghĩ đã lao đến ôm chầm lấy mẹ.
Xẹt
Dòng máu đỏ bắn ra, ướt hết một vùng áo của cậu, khiến chiếc áo học sinh khi nãy còn là một màu trắng tinh khiết, bây giờ lại nhuộm một màu đỏ tươi
Văn Toàn cảm thấy hai mắt mình như nhòe đi, sau đó dường như cậu không còn biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro