Tuyết Tháng Mười Hai
Tình yêu của cuộc đời Taehyung chết rồi.
Vào một tuần trước, chiều thứ sáu, khi mà đồng hồ vừa qua khỏi con số bốn.
Anh ra đi với nụ cười trên môi, những ngón tay gầy gò đan cài vào bàn tay cậu. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, miệng khẽ thì thầm.
"Em sẽ ổn, TaeTae..."
Cậu không thể đáp lại anh, bằng tất cả tế bào não mà cậu có cậu chẳng thể mở miệng thốt ra nổi một chữ. Những gì cậu làm là nức nở khóc như một đứa trẻ, van xin anh đừng rời xa cậu, cầu nguyện với tất cả những vị thần tiên có trên thế giới này đừng đem anh đi, la hét với mọi bác sĩ và nhân viên trong phòng bệnh.
"Shh...em sẽ ổn thôi, TaeTae."
Anh lặp lại, bàn tay mềm mại của anh vuốt ve gò má cậu – đụng chạm của anh là thứ duy nhất có thể làm cậu bình tĩnh lại.
Taehyung cầu nguyện, dốc sức cầu nguyện. Mỗi giây phút còn tỉnh táo, cậu sẽ lẩm bẩm một lời khẩn cầu thinh lặng với bất cứ ai có thể nghe thấy nhưng chẳng có gì có thể ngăn căn bệnh ung thư cướp mất người cậu yêu.
"Baby của anh, Tae của anh..." Anh thì thào, chút ý thức còn xót lại đang dần rời khỏi cơ thể mỏng manh như giọt sương buổi sớm mai của anh.
Và cứ như vậy....cho đến giây cuối cùng, anh vẫn là người xoa dịu cậu. Hệt như suốt ba năm tuyệt vời mà hai người đã dành cho nhau, hơn một ngàn ngày đêm trong cuộc đời mà cậu sống lành mạnh nhất, hạnh phúc nhất.
Ba năm trước, hai người gặp nhau vào một ngày của tháng mười hai, hôm đó trời cũng lạnh như hôm nay vậy. Những bông tuyết trắng xóa tinh nghịch bao phủ lấy thành phố. Taehyung đứng ở nơi mà hiện tại cậu đang đứng – phía trước hiệu cà phê tên Min, gần bên cổng bệnh viện.
Mái hiên be bé của quán nước trở thành nơi trú ẩn cho Taehyung giữa trời tuyết rơi dày đặc. Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu trước khi cậu quay sang bên phải và nhìn thấy anh. Không ai trong hai người phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng ồn ào của những mảnh tuyết chồng chất trên con đường cán nhựa.
Anh ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi còn cậu thì nghiêng đầu nhìn ngắm anh. Bằng cách nào đó, dung nhan ấy khiến cậu chẳng thể rời mắt.
Giống như cậu, anh trông buồn bã. Taehyung không biết anh là ai nhưng trong lòng cậu không ngừng hình thành sự kích động muốn đem những thứ đã khiến anh khổ sở vứt đi. Nỗi buồn trong mắt anh theo cách nào đó cũng làm phiền cậu. Trong một khoảnh khắc, Taehyung muốn ôm lấy người lạ này và nói với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Dù rằng đó chỉ là một lời dối trá.
Cậu, trong tất cả những người tồn tại trên thế giới này, cậu là người không có quyền nói câu đó nhất. Cậu làm gì có quyền khuyên bảo ai khi mà cuộc sống của cậu đã rơi xuống điểm thấp nhất của đáy xã hội, ngay từ lúc bắt đầu đã ở dưới đáy.
"Ta không thể làm thế nữa rồi, Taehyung."
Mẹ ruột của cậu, người đã sinh ra cậu, người duy nhất cậu có thể gọi là gia đình đã nói rằng: "Hai mươi mốt năm qua, ta đã ở đây vì con, con trai. Nhưng con đã không cố gắng. Con chưa từng cố gắng để trở nên tốt hơn. Ta cho con tất cả những gì có thể nhưng ta cũng có cuộc đời riêng của mình."
Người phụ nữ bốn năm tháng mới thăm cậu một lần đã nói như thế đấy. Nhưng bà không sai. Bà có cuộc đời của riêng mình. Một cuộc sống tốt đẹp với người chồng giàu có và hai đứa con bình thường, lành mạnh của riêng họ.
"Ta không thể tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ đến Mỹ vào tuần tới. Đây xem như là lời tạm biệt. Ta xin lỗi, Taehyung."
Cậu chỉ đơn giản là gật đầu rồi nhìn bà rời đi. Mẹ của cậu là người sẽ không bao giờ khóc, thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi bố cậu tự sát và kể cả lúc cậu được chuẩn đoán là mắc chứng trầm cảm. Lúc bà bỏ rơi con trai mình ở phòng bệnh lạnh lẽo cũng thế, không hề khóc.
Đối với bà, cậu và bố cậu là một sai lầm. Một quyết định xuẩn ngốc khi bà còn là thiếu nữ xốc nổi thế nên bà đã nhanh chóng dứt áo ra đi khi có sự hợp lý khác xuất hiện. Bà bỏ lại bố con cậu, năm đó cậu năm tuổi. Vài tháng sau, bố cậu nghe được rằng bà đã tái hôn và có cuộc sống mới rất hạnh phúc. Không lâu sau, bà sinh được hai đứa trẻ xinh đẹp và Taehyung trở thành một kẻ xa lạ.
Bố cậu đã phải làm việc cật lực vì miếng cơm manh áo, ông làm việc chăm chỉ để có thể cho cậu đi học. Nhưng ông luôn buồn bã. Bề ngoài ông là con người khỏe mạnh nhưng bên trong lại mục nát đến đáng thương. Ông bắt đầu uống rượu và khóc mỗi đêm, sau đó sẽ tự làm mình bị thương như cắt tay hay đập đầu vào tường trong khi miệng liên tục chửi mắng và la hét.
Không may là nỗi đau trở nên quá lớn để ông có thể bước tiếp, thế nên ông chọn cách kết thúc nó.
"Bố xin lỗi, Taehyung."
Ông nói vậy vào buổi sáng khi cậu chuẩn bị đi học, đến lúc tan trường về cậu thấy bố mình nằm trên sàn, tay đặt lên ngực, những viên nhộng màu trắng vung vãi khắp nơi, nước bọt trào ra từ miệng ông.
Từ bây giờ, ông sẽ không phải chịu đau nữa rồi.
Mỗi ngày mẹ cậu đều nguyền rủa vì cái chết của bố cậu bởi cậu lại quay về dưới 'sự chăm sóc' của bà. Như một người mẹ, bà đảm bảo rằng cậu sẽ không xuất hiện trước mắt bà nhiều nhất có thể. Cậu được chuyển đến một ngôi trường ở nước ngoài và chỉ được về nhà mỗi ngày lễ hoặc kỳ nghỉ đông, vào khoảng thời gian đó cậu sẽ một mình trong khi gia đình riêng của bà sẽ đi đâu đó nghỉ dưỡng.
Có lẽ đó là bố. Có lẽ đó là mẹ. Hoặc có lẽ đó chỉ là cậu. Taehyung bắt đầu đánh mất chính mình khi vào trung học.
Cậu trở thành một người rỗng tuếch. Thưởng thức từng loại tệ nạn mà cậu có thể tiếp xúc. Ma túy, rượu và tình dục. Nó khiến cậu quên đi nỗi đau trong lòng mình...một lúc.
Taehyung đã từng nghĩ nếu cậu làm mình bị thương thì cơn đau trong ngực sẽ ít đi. Bất kể cậu có rạch những vết xấu xí lên tay mình bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể cảm thấy nỗi đau của xác thịt.
Dao lam và máu, thật nặng nề.
Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận chính là nỗi đau chất chứa tận sâu nơi đáy lòng.
Cậu không đếm được số lần mình vào rồi lại ra viện. Nó vui lắm...nhiều như lượng máu mà cậu chảy, hình như máu cậu là vô hạn thì phải.
"Phá hoại, tự gây hại, rối loạn lưỡng cực, lạm dụng cồn, lạm dụng ma túy, chấn thương, cơ chế tự đối phó..."
Những từ mới liên tục được thêm vào bệnh án của Taehyung vào mỗi lần cậu đến bệnh viện và mẹ cậu không thể không chú ý. Với bà Taehyung là con đỉa, một ký sinh trùng, một mối hiểm họa đe dọa người chồng và những đứa con hoàn hảo của bà.
Cho nên, rốt cuộc họ cũng rời đi. Để bắt đầu một cuộc đời mới ở đất Mỹ. Cách xa một Taehyung ăn hại.
Bố dượng cậu là một người đoan chính, ông hứa sẽ chu cấp tiền cho cậu hàng tháng, nhưng cậu chắc rằng vợ của ông ấy hay còn có cách gọi khác là mẹ cậu đã ngăn ông lại. Bởi chẳng có gì đến tay cậu cả.
Đó là một buổi chiều, chỉ vài phút sau khi mẹ cậu đi, cậu đến tiệm cà phê nọ. Cậu không thể ở trong căn phòng lạnh giá đó lâu hơn được nữa. Khoác lên chiếc áo bành tô sậm màu bên ngoài bộ đồng phục bệnh nhân, Taehyung ra ngoài để rồi nhận ra rằng cậu không có một xu dính túi.
Vậy nên cậu đứng đây, dưới mái hiên. Chờ đợi trận tuyết dừng lại trong khi liếc nhìn người đàn ông có đôi mắt đượm buồn. Một vài giây sau, anh quay lại, nhìn thẳng vào cậu. Mỉm cười.
"Xin chào." Anh thấp giọng nói.
"Xin chào." Cậu đáp lại.
Rồi hai người lần nữa rơi vào im lặng.
Taehyung muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết ước rằng trận tuyết sẽ không tan sớm để hai người chẳng thể rời đi.
"Xem ra đợt tuyết này sẽ kéo dài đây." Anh nói ra như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
"Ừm. Chắc là vậy." Cậu trả lời, giọng hăng hái nhiều hơn cậu tưởng.
Anh lại cười.
"Sao anh lại ở đây mà không vào trong?" Taehyung quay đầu nhìn tiệm cà phê. Trong đó ấm áp với ánh đèn vàng mềm mại cùng với mùi hương thơm lừng của những chiếc bánh mì vừa mới ra lò.
"Um...không sao cả. Vậy còn cậu, sao lại đứng ngoài này?"
"Tôi không mang theo tiền." Cậu thẳng thắn, trong đầu chẳng xuất hiện điều gì ngoài sự thật.
Biểu cảm của anh trở thành dò xét, anh mắt lướt qua bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu rồi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. "Tôi có thể mời cậu một tách cà phê không?" Anh hỏi, trên môi lại nở ra một nụ cười khác.
"Không, tôi không thể--"
"Tôi đứng đây là vì tôi không muốn vào trong một mình." Anh nhanh chóng nói thêm.
"Oh..vậy, được."
"Tuyệt vời." Anh bước lại gần, kéo tay ra khỏi túi áo rồi đưa về phía cậu. "Tôi là Seokjin."
Cậu bắt tay anh. Bàn tay to lớn của cậu buốt giá, đối lặp với bàn tay thon gầy vừa ấm vừa mềm của anh. "Taehyung." Cậu cười đáp.
Taehyung không biết tại sao cậu lại cười. Nhưng đó là lần đầu khóe môi cậu cong lên suốt mấy năm nay và nó cảm thấy tốt. Thật sự rất tốt.
Gọi hai cốc cà phê và một đĩa bánh quy, hai người nói chuyện những mấy giờ liền. Taehyung không thể nhớ nỗi đã nói gì nhưng hầu như là thứ gì cũng từng nhắc đến.
Mặt trời khuất dạng, đĩa bánh quy chưa được động tới còn cà phê thì đã vơi đi quá nửa, thời tiết bên ngoài đã bắt đầu dễ chịu hơn. Hai người đứng dậy, bước ra khỏi quán để nán lại dưới mái hiên lần nữa, cùng nhau nói tạm biệt.
"Taehyung!" Seokjin gọi với theo khi cậu bắt đầu di chuyển, hướng về phía bệnh viện.
Cậu quay lại, thấy anh vẫn đứng đó, cách cậu đôi ba bước chân.
"Vâng?"
"Ngày mai cậu sẽ đến đây nữa chứ?" Anh hét lên, hơi thở hóa thành một làn khói giữa khí trời lạnh giá.
"Tôi sẽ đến!"
"Nên gặp nhau lần nữa nhé! Ngay tại đây!"
"Tôi sẽ ở đợi, Seokjin!" Cậu hét lại, tiếng còi cấp cứu lướt qua át đi tiếng cậu.
"Đi đường cẩn thận, Taehyung! Đường rất trơn đó!" Anh lại hét lên.
Taehyung dõi theo bóng Seokjin khi anh xoay người đi về phía đối diện.
Seokjin có cuộc hẹn với bác sĩ vào lần thứ hai anh và cậu gặp nhau, lúc xuất hiện, mắt anh đỏ hoe và sưng húp. Cậu chưa từng thấy một người đàn ông trưởng thành nào mềm mỏng như thế trước đây.
"Anh có muốn nói về nó không?" Taehyung cẩn thận hỏi, ngồi xuống trước mặt anh. Hai người mới chỉ gặp nhau ba ngày nhưng cậu lại có cảm giác đã quen biết từ lâu.
"Em có muốn nghe không?" Anh sụt sịt.
Người nhỏ hơn gật đầu.
"Anh bị bệnh. Ừm...là...là ung thư xương. Anh chỉ mới nhận được kết quả hôm nay." Seokjin thì thầm.
"Em xin lỗi."
Anh lắc đầu, cho cậu một nụ cười buồn. "Anh sẽ tiếp nhận điều trị. Anh mừng vì đã phát hiện ra căn bệnh này sớm nên có thể chữa khỏi."
Cậu đã tin anh.
"Ugh, nhưng anh ghét bệnh viện lắm. Vừa chán vừa đáng sợ." Seokjin thở dài, nhấp một ngụm cà phê.
"Này...ít nhất là em cũng ở đó." Nụ cười hình hộp của Taehyung xuất hiện.
"Taehyung, em chưa từng nói cho anh biết sao em lại nhập viện."
"Vâng...nó không phải là câu chuyện vẻ vang gì. Anh có muốn nghe không?"
Người lớn hơn gật đầu.
Taehyung bĩu môi, chả hiểu sao cậu lại cực kỳ tin tưởng anh. Cảm giác rất an toàn khi nói với anh chuyện gì đó, an toàn khi cho anh xem con người thật của mình.
Seokjin khóc. Gục gương mặt nhòe nước của anh xuống bàn, tức tưởi khóc.
Chưa lần nào trong hai mươi mốt năm cuộc đời mình Taehyung khóc về những chuyện đã xảy ra nhưng Seokjin lại khóc. Nước mắt của anh là vì cậu mà rơi xuống.
Ở một cái bàn trong góc của tiệm cà phê nho nhỏ, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi đều đặng, cơn gió lạnh của tháng mười hai quét ngang ô cửa kính; Taehyung ngồi đó nhìn Seokjin khóc, tay anh nắm lấy tay cậu.
Taehyung rơi vào lưới tình. Ngay tại đây và ngay bây giờ. Cậu đã phải lòng Seokjin.
"Ngủ ngon, Seokjin."
Hai người ra ngoài khi hoàng hôn buông xuống. Tay anh vẫn không thả tay cậu.
"Anh có thể tá túc ở phòng em không?" Anh hỏi, hoa hồng trên má anh cũng nở lây sang má cậu.
"Um...vâng..nhưng...em-em nghĩ là được." Cậu lắp bắp đáp lời.
"Tuyệt vời!" Seokjin khúc khích, luồng cánh tay anh vào tay cậu, cùng nhau trở về bệnh viện.
Seokjin trèo lên chiếc giường bệnh chật hẹp của Taehyung. Trái tim cậu đập như điên trong ngực, gần như sắp nhảy ra ngoài đến nơi khi cậu nằm cạnh anh, cả người cứng đờ như tản đá.
"Taehyung..." Trong đêm đen, anh thì thầm.
"Hmm?"
"Anh được ông bà nội nuôi lớn vì bố mẹ anh đều mất do tai nạn giao thông khi anh còn nhỏ." Seokjin khẽ khụt khịt rồi nói tiếp. "Nhưng giờ ông bà anh cũng đi rồi, anh chẳng còn ai trên thế giới này hết. Đó là lý do tại sao anh sợ phải đối mặt với căn bệnh này một mình." Cánh tay anh ôm lấy cậu. "Anh biết có lẽ em cũng sợ như anh. Nhưng chúng ta có nhau mà. Nên, em sẽ không cô đơn nữa, được chứ?" Giọng của anh đều đều, hơi khàn đi vì xúc động.
Nỗi đau trong ngực Taehyung lớn dần theo mỗi từ Seokjin nói ra. Nó chạy từ đáy lòng cậu đến mũi rồi mắt, hơi nóng dâng lên và cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
Seokjin kéo cậu vào vòng tay anh, để đầu cậu tựa lên ngực mình. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Taehyung. Em sẽ ổn..." Anh thì thầm, tay luồng vào tóc cậu, dịu dàng vuốt ve.
Và Taehyung bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, Taehyung khóc. Tay cậu nắm lấy áo anh, tiếng nức nở vang vọng trong lồng ngực ấm áp.
"Em sẽ ổn....em rồi sẽ ổn, Tae..." Vẫn là chất giọng ngọt ngào, anh dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ.
Và đó là tất cả những gì Taehyung cần. Một vài từ ngữ tốt đẹp là toàn bộ liều thuốc dùng để chữa lành vết thương của cậu.
Taehyung được điều trị, phục hồi các chức năng, uống thuốc đúng giờ và luyện tập thể thao. Cậu đã trở nên tốt hơn. Bởi cậu phải bảo vệ Seokjin, đồng hành cùng anh trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác, anh khỏe mạnh thì cậu mới khỏe mạnh.
Cuối cùng Taehyung đã tìm được lý do để trở nên tốt hơn, đó chính là Seokjin.
Đã vài tháng từ khi Taehyung được xuất viện, tinh thần cũng ổn định hơn rất nhiều. Cậu đã chuyển đến ở cùng với Seokjin trong căn hộ của anh. Ông bà anh để lại cho anh một tòa nhà nên anh kiếm được thu nhập khá khẩm từ việc cho thuê chỗ ở. Anh kiên quyết bắt cậu hoàn thành chương trình đại học nên cậu đã nghe lời anh, và với bằng cấp trên tay cậu rốt cuộc đã có thể mở được một studio chụp ảnh cho riêng mình.
Taehyung đang sống một cuộc đời 'hợp thức' với nghề nghiệp nhiếp ảnh gia và cậu hồ hởi khi được làm công việc mà mình yêu thích.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Một năm sau cuộc gặp gỡ và ngay trước đêm giáng sinh, bác sĩ của Seokjin tuyên bố rằng anh đã an toàn, liệu pháp chữa trị đắc tiền đã thực hiện tốt công việc của nó. Tin tức đó khiến cả hai cực kỳ vui vẻ, anh còn nhảy cẩng lên và liên tục hôn vào môi cậu.
Trong đêm giáng sinh ấy, Taehyung ngỏ lời với Seokjin, muốn anh thành bạn trai của mình một cách danh chính ngôn thuận. Anh gật đầu rồi nhấn chìm cậu bằng thật nhiều cái hôn. Đó là ngày lễ giáng sinh hạnh phúc nhất cuộc đời cậu và cũng là giáng sinh đầu tiên cậu trải qua cùng với một ai đó.
Và một ai đó chính là người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Taehyung là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Mọi thứ đều khiến cậu hạnh phúc.
Gặp gỡ Seokjing là đủ. Cùng với Seokjin là đủ. Cậu yêu cái cách anh cười, cái cách mà khóe mắt anh cong lên mỗi khi khúc khích.
Yêu cách anh chun mũi những lúc tức giận hay cáu kỉnh.
Yêu cách đôi tai anh đỏ ửng mỗi lần anh xấu hổ hay ngại ngùng.
Taehyung yêu tất cả những thứ thuộc về Seokjin.
Yêu anh khi lười biếng ngủ cả ngày, cuộn mình trong chăn chẳng chịu dậy.
Yêu anh khi khoác lên mình chiếc áo màu tím vào những đêm hò hẹn, anh bảo vì đó là màu cậu yêu thích.
Yêu anh khi anh trẻ con bĩu môi làm nũng, đôi mắt nâu lấp lánh như sao trời.
Taehyung cũng yêu vẻ mặt phiếm tình của Seokjin mỗi khi hai người thân mật.
Cách anh chẳng bao giờ buông tay cậu ở chốn đông người.
Cách anh bám chặt lấy cậu hơn bất cứ khi nào thấy ai đó liếc mắt nhìn cậu.
Cách anh ôm cậu vào lòng.
Cách anh đặt lên má và trán cậu vô số nụ hôn vụn vặt mỗi sáng trước lúc cậu đi làm.
Cách anh nghịch ngợm trêu ghẹo và tra tấn cậu bằng việc mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi quá khổ của cậu rồi qua lại trước mặt cậu khi cậu đang bận bịu.
Cách anh nhiệt tình hôn cậu, tay chân quấn lấy cậu như một chú gấu túi.
Cánh anh rên rỉ và thì thầm dưới thân cậu mỗi đêm muộn tối đèn.
Mọi thứ anh làm khiến cậu hoang dại.
Mỗi tế bào trong người cậu đều thuộc về anh.
Thuộc về Seokjin.
Không có anh, cậu không thể hoạt động.
Không có anh, cậu không thể đàng hoàng.
Thế nên bây giờ không có Seokjin...Taehyung phải làm gì đây?
Căn bệnh ung thư đó trở lại sau một năm rưỡi biến mất, các triệu chứng bắt đầu nghiêm trọng hơn, phá hủy tất cả những yên bình mà hai người đã tạo dựng.
Seokjin là một chiến binh quả cảm. Anh mạnh mẽ hơn cậu nhiều vì đã gắng gượng qua mỗi lần hóa trị đau đớn.
Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, vỗ về cậu nhiều hơn là chính mình. Vẻ mặt sợ hãi và lo lắng của Taehyung khiến anh không nhịn được mà khúc khích. Nhưng nó không hề vui, chẳng bao giờ vui.
Sau vài tháng đấu tranh, nắm tay Seokjin trên tay Taehyung dần yếu đi. Cả cơ thể anh hốc hác và tiều tụy. Đôi gò má phúng phính hôm nào cũng hóp lại xanh xao. Mí mắt anh bắt đầu trĩu nặng, ngày qua ngày anh dành thời gian ngủ mê man nhiều hơn là tỉnh táo.
Taehyung đóng cửa studio để có thể chăm sóc anh 24/24. Cậu không thể nào dời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Mỗi lần anh ngủ, nếu anh chẳng trở mình thì cậu sẽ rơi vào hoảng loạn, đến mức vài ba phút sẽ kiểm tra hơi thở của anh một lần để đảm bảo rằng anh vẫn còn đây.
Những lúc phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm, Taehyung sẽ chạy, dốc sức mà chạy như một người đàn ông điên khùng để có thể về đến nhà thật nhanh.
Sinh mạnh của Seokjin treo trên một sợi chỉ mỏng. Taehyung bắt đầu nguyền rủa mọi người và mọi thứ. Cậu sẽ la hét với các bác sĩ mà hai người đến khám, bạn bè cố giúp đỡ nhưng cậu chỉ đáp lại bằng thái độ cáu gắt và chống đối.
Taehyung đứng nhìn anh, đôi mắt kinh hoàng tuyệt vọng. Người đàn ông mà cậu yêu thương đang quằn quại trong đau đớn, cả cơ thể anh nhứt nhói và ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu bất lực dựa lưng vào bức tường kim loại lạnh lẽo mỗi lầm anh thực hiện hóa trị - tiếng thét gào đau đớn của anh ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm. Cậu ước mình có thể thay anh gánh lấy toàn bộ khổ sở này nhưng cậu không thể.
Chuyện gì đến cũng phải đến, hai người chấp nhận số phận khi căn bệnh ung thư đến giai đoạn cuối. Không có gì hai người có thể làm ngoài việc biến khoảng thời gian ít ỏi còn lại thành những giây phút đáng nhớ.
Vào những đêm Seokjin cảm thấy khỏe hơn, anh và cậu sẽ cười đùa trong lúc xem bộ phim yêu thích. Seokjin ghét phải trở nên ủy mị và anh luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để tạo ra niềm vui trong mái ấm của hai người. Đó là một trong những điều làm Taehyung yêu anh – luôn luôn lạc quan.
Và có những đêm, cả anh và cậu đều khóc. Vùi mặt vào vòng tay nhau thổn thức như lần đầu nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh bé tí mấy năm về trước. Hai người để nước mắt trào ra và tìm kiếm thoải mái từ những cái chạm của đối phương lúc mà từ ngữ đã không còn đủ để diễn đạt.
"Taehyung..." Seokjin thì thầm khi ngồi trên sofa cùng cậu.
"Hmm?"
"Anh muốn ở nơi nào đó có thật nhiều tuyết."
"Ý anh là sao?"
"Em biết không, tuyết lạnh sẽ làm cơ thể chúng ta tê liệt. Anh nghĩ nó sẽ tuyệt lắm. Anh sẽ không còn cảm thấy đau nữa."
Taehyung chẳng thở nỗi, cậu không tìm ra bất cứ từ nào để đáp lại anh. "Vậy anh có muốn đi đâu đó vào cuối tuần không?" Cậu hồi hộp mở lời. Seokjin đã quá yếu để có thể đi chơi.
"Không, không phải bây giờ...để sau đi." Anh tựa đầu lên vai cậu, hàng mi khép lại.
"Để sau? Chính xác là khi nào?"
"Thật lâu về sau..." Anh thì thầm, chìm vào giấc ngủ.
Chết lặng.
Taehyung ghét cảm giác chết lặng. Nó là thứ cảm xúc kinh hoàng mà cậu muốn xóa bỏ. 'Chết lặng' đã biến mất khỏi cuộc đời cậu khi Seokjin xuất hiện, cậu thấy mình như sống lại lần nữa, thấy mình được yêu, thấy hạnh phúc và phấn khích.
Vậy tại sao có người lại muốn cảm thấy chết lặng? Nó đâu có vui. Nó đau buồn, nó tệ hại và nó là chết chóc.
Khi bác sĩ thông báo rằng Seokjin cần phải nhập viện, anh và cậu biết rằng thời gian của hai người sắp hết.
Một buổi chiều, Taehyung phải về nhà để lấy thêm quần áo sạch và khi cậu trở lại, cậu thấy mẹ mình đang nói chuyện với Seokjin.
Anh cười lúc phát hiện ra cậu đến và người phụ nữ quay lại nhìn cậu, mắt nhòe lệ.
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của bà và hai người bước ra ngoài. Bà không nói gì cả mà chỉ kéo cậu vào lòng, từ miệng bà tràn ra vài tiếng nức nở.
Lúc trở lại, Seokjin đã mở lời trước cậu. "Em sẽ ổn mà, Tae..." Anh mỉm cười.
Seokjin cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong suốt khoảng thời gian nằm viện, đến hơi thở cuối cùng anh vẫn nói mấy chữ này.
Mẹ Taehyung và gia đình bà giúp cậu lo liệu đám tang. Cậu mang tro cốt của anh đến ngọn núi ở quê nhà anh rồi chôn nó dưới nền tuyết lạnh lẽo như ý nguyện của anh.
Sau khi anh đi, cơn bão tuyết hung hãn kéo dài một tuần liền, nó khiến giao thông trì trệ bởi đường xá bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày cộm.
Mẹ cậu đã mời cậu đến nhà bà ăn trưa. Bà ngăn cậu lại lúc cậu chuẩn bị rời đi. "Taehyung..."
Cậu quay lại, im lặng.
"..um...khi mọi thứ đã sắp xếp xong...con có thể đến đây ăn tối không?" Bà nhìn cậu, lo lắng, đôi mắt van nài.
Rốt cuộc Seokjin đã nói gì mà khiến bà trở nên như thế?
"Được." Cậu đáp.
Bà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. "Ta sẽ nấu vài món ngon cho con. Đều là món con thích, được chứ? Ta sẽ kêu em trai con đi siêu thị để mua nguyên liệu. Con sẽ đến bệnh viện đúng không? Mấy giờ con về?"
"Umm..." Taehyung gật đầu. "Con chỉ đến để lấy giấy tờ của anh ấy. Nên không lâu lắm đâu."
"Được rồi. Về sớm nhé. M-mẹ sẽ đợi con." Bà cắn môi, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Taehyung muốn quay đi nhưng lại nhớ đến Seokjin. Cậu có thể cảm thấy anh đang ở trước mặt, la mắng cậu rằng không được hành động thất lễ như thế và bớt cáu kỉnh lại. Những lần anh khuyên bảo cậu làm hòa với mẹ cậu đều sẽ khước từ.
Mở cửa phòng bệnh, giờ đây nó trống trãi đến ngột ngạt. Nhưng Taehyung thấy Seokjin, hai người nằm trên giường. Cậu để ký ức ùa về trong lúc bước vội sang đường để đến quán cà phê ở cổng sau bệnh viện.
Đứng đúng vị trí vào lần đầu hai người gặp nhau ba năm trước. Tiếng còi xe cứu hỏa kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ của mình và cậu đứng dậy. Con đường phía sau bệnh viện hầu như được dùng cho xe cộ ra vào.
Taehyug có thể nghe tiếng trò chuyện từ tiệm cà phê. Mùi hương ấm áp và thơm phức của bánh mình xoa dịu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu, khiến cậu dễ chịu. Bên trong chắc ấm và thoải mái lắm.
Ngó qua ô kính cửa sổ, Taehyung thấy một nhóm các chàng trai đang ngồi quanh chiếc bàn trước mắt mình. Cười đùa, tán gẫu. Năm người có khoảng thời gian tuyệt với bên cốc cà phê nóng và lát bánh mì mới nướng. Họ trông thật vui vẻ.
Một người trong số họ đột nhiên nhìn lên, phát hiện ra Taehyung. Tóc hồng và chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, cậu ta cho cậu một nụ cười thân thiện và cái vẫy tay nhiệt tình.
Taehyung có thể vào trong, họ nhìn rất hòa đồng. Seokjin sẽ trở thành bạn tốt của những người này nếu anh gặp họ. Anh thích kết bạn và anh giỏi trong việc đó.
Seokjin sẽ vào trong ngay nếu anh ở đây.
Nếu anh ở đây.
Nhưng anh không ở đây.
Seokjin không ở đây.
Thế nên...Taehyung là ai?
"Em sẽ ổn, Tae..." Anh đã luôn nhắc lại câu nói này vì anh biết rằng cậu sẽ phải một mình rất lâu.
Taehyung đã từng bỏ cuộc, phó mặc mọi thứ cho định mệnh nhiều năm về trước. Lý do duy nhất để cậu cố gắng chính là anh. Giờ thì anh đi rồi, cậu sẽ theo anh sớm thôi.
Seokjin biết ý định của cậu và anh đã sợ hãi. Anh không thể đề cập đến một điều khủng khiếp như vậy nên đã dùng cách riêng của mình, ra sức khiến cậu suy nghĩ lại. Chắc chắn anh đã gọi cho mẹ cậu, làm mọi thứ có thể để giúp cậu tìm ra lý do để tiếp tục tồn tại.
"Em sẽ ổn, Tae..." Giọng nói của Seokjin vang lên trong đầu cậu.
Nhìn lại cánh cửa sổ lần nữa. Chàng trai tóc hồng lại vẫy tay với cậu, còn vỗ bạn mình để cậu ấy nhìn cậu. Người đó quay lại, cho Taehyung một nụ cười thỏ con và bắt đầu hươ tay chào đón
Có lẽ họ sẽ thấy cậu rất tệ, cậu nhìn như một tên bất hảo, đứng như trời trồng giữa cơn bão tuyết.
Tiếng còi xe cứu hỏa cắt ngang suy nghĩ của Taehyung. Cậu đối mặt với đường phố trắng xóa.
"Đi đường cẩn thận, Taehyung!"
Cậu nghe tiếng anh.
"Đường trơn lắm!"
Hah...Seokjin trông thật dễ thương khi đó, mũi và má đều ửng hồng vì trời lạnh.
Hah...
Taehyung bước tới một bước.
Và một bước nữa.
Cơn bão khiến cậu chẳng thể nhìn rõ phía trước nhưng cậu vẫn bước thêm một bước.
Tiếng còi xe cấp cứu to dần.
Lại thêm một bước.
"Sóc nhò, em xin lỗi..."
Taehyung thì thầm và đó là thứ cuối cùng cậu có thể nhớ trước khi cơ thể bị một lực mạnh mẽ tông vào. Cậu nằm trên nền tuyết, máu đỏ thật nổi bật trong cảnh sắc trắng xóa.
Taehyung nghe tiếng la hét, tiếng ai đó vội vã chạy đi.
Taehyung không thấy gì ngoài màu trắng mềm mại đang rơi lên người mình.
Mí mắt cậu nặng dần và ẩm ướt.
Là khóc ư?
Tại sao thế?
Em nhớ anh.
Em muốn được gặp anh.
Em đang đến gặp anh đây.
Tuyết lạnh quá đi.
Em không cảm thấy đau.
Không cảm thấy gì cả.
Ngoài chết lặng
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro