Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa chết (1)

Tôi lê đôi chân nặng trĩu đi từng bước trên sàn gỗ, buồn bã kiếm cho mình một chỗ ngồi sau khi dạo mấy vòng quanh nhà. Tìm ai đó đôi khi khiến tôi lầm tưởng đang lạc vào hư vô và ảo mộng, đây là sự thật chăng? cảm giác trống rỗng như chính bản thân sống với bóng tối trầm đặc và bao vô vị, tôi làm gì ở đây khi chỉ để đợi chờ gã trở về trong hy vọng rồi đầy tuyệt vọng. 

Vừa vặn một năm tròn hay dư dả chút ít, đủ để tôi chết dần chết mòn một mình với tình yêu tựa như đã khô héo, khi hình bóng gã từ lâu chẳng còn lang thang ở chốn hóa cũ này nữa.  Gã biến mất đột ngột hệt cơn gió, đôi ba lần rồi nhưng tôi không quen nổi. Mệt mỏi bởi thứ trò chơi quái lạ của gã, tôi muốn thở một hơi thật dài để lôi kéo sầu muộn trong lòng, ít ỏi cũng chẳng sao. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không làm thế, mà cứ vẩn vơ mãi với trò chơi vô nghĩa này. 

Dừng điểm nhìn tại khung trời mịt mù, những hạt mưa ồ ạt dội lên đất mẹ, ướt đẫm từng ngọn cỏ non xanh biếc, thấm lệ lên từng cánh hồng ủ dột. Dựa vai vào lưng ghế, ngã người giữa thương nhớ miên man, tôi chìm nghỉm trong cơn buồn kéo dài của mưa gió. Đôi mắt rịu nặng xuống, mờ ảo tựa một màng sương khói phủ, đọng đầy giọt mặn nồng lăng dài trên đôi gò má hơi cao, lan dần rồi ôm lấy tôi bằng bóng tối quách đặc nơi căn nhà gỗ chưa thắp ánh đèn chiều tối. Cả cảm giác đau đớn hệt thứ dao rỉ sét cắt ngang trái tim tôi, không một lời tả được. 

Lặng thinh và bất động, tôi ở một không gian khác lạ sau cái nhắm khẽ vừa đủ lâu để đưa tôi tới đây. Choáng ngợp như vòng xoáy vô hình, nhẹ nhàng đẩy tôi ngã xuống mặt đất tĩnh mịch. Nhưng cảm giác dịu êm nào đó bỗng chốc xoa lấy tâm hồn bám đầy bụi bẩn, càng ngửa mình tôi càng thấy màu sáng len lỏi dần qua lớp tối tăm chằng chịt.

Thứ gì đó đang trở về, đúng không?

''Jimin, dậy đi em.''

Tỉnh bừng bởi tiếng gọi nghe thoáng qua thật quen thuộc, tôi mê man thấy ai đó che mất bóng mặt trời, cao lớn và vững chãi, ấm áp và an toàn.

''Sao em ngủ ở đây, lưng em sẽ bị đau đấy.''

Có khi nào là gã? tôi lưng chừng trong hoang mang, nhíu đôi mắt tại một điểm nhìn nhất định, rồi dùng tay dụi lấy đến khi nắng dịch chuyển đi một chút. Tôi chầm chậm đưa những ngón tay nhỏ rời xa mắt mình, chớp nhẹ, tôi căng thẳng bởi niềm mong mỏi từ lúc nào lại dấy lên quá mạnh mẽ, tôi mong đó sẽ là Jungkook, kẻ sống cùng tôi hết nữa thời gian tình yêu chớm nở, nhưng cũng dành hết nữa còn lại để biệt tăm. 

''Không sao chứ em?''

''Jung...''

''Tôi đây, Jungkook của em.''









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro